Lưu ý: đây là au của toi, au Titanic. Nó sẽ có một shortfic riêng nhưng tạm thời thì chưa, chỉ có oneshot ngắn :D
Tên nhân vật được lấy từ group DreamSMP fandom Vietnam trên facebook
Cũng cảm ơn mọi người vì 100 lượt đọc :>
_"Ưu tiên phụ nữ và trẻ em di chuyển lên thuyền cứu sinh" Giọng nói từ loa phát thanh hoà cùng tiếng người náo loạn khắp con tàu.
Ba mươi phút trước, người ta nhận được tin Titanic vừa đâm vào một tảng băng trôi, ngay lập tức được thông báo tàu chìm. Các thuỷ thủ đoàn nhanh chóng sơ tán hành khách lên tàu cứu sinh. Tiếc thay số lượng người trên Titanic là quá đông, người ta ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em cũng như các quý tộc bậc cao.
Nhà Cao Mộng đã yên vị cùng nhau trên một chiếc tàu cứu sinh đã được thả xuống, nét mệt mỏi pha lẫn kinh hoàng và có chút an tâm hiện hữu trên mặt từng người một.
"Anh con đâu rồi Mộng Diệp?" Một giọng nói cất lên, bắt đầu cho một chuỗi lo lắng cho người được nhắc đến.
"Con không biết, hồi nãy... anh ấy còn ở đây mà" Cao Mộng Diệp ấp úng trả lời, thật ra cô biết Cao Mộng Tưởng đi đâu và quyết định của cậu ta
"Cái gì?!! Vậy nó ở đâu được cơ chứ-"
_
"Anh chắc chứ, còn sự nghiệp gia tộc anh không thể bỏ được"
"Anh biết, nhưng ngoài anh ra thì vẫn có em mà"
"Trần Kiều Trì xứng đáng để anh làm vậy sao?"
Khựng lại đôi chút, Cao Mộng Tưởng nhìn thẳng vào cô. Đèn báo hiệu nhấp nháy ánh đỏ khiến không gian xung quanh càng thêm trầm xuống.
Cao Mộng Diệp cô chỉ cần một câu trả lời, bất cứ những gì cậu làm cô đều ủng hộ, chỉ là cô không hiểu
"Anh ta đủ quan trọng để anh cược cả mạng sống của mình à"
"Anh không biết, nhưng anh không thể để anh ấy một mình được. Còn lời hứa của tụi anh chưa thực hiện được mà"
"Nếu như không thấy anh trở lại, hãy nói với bố mẹ"
"Nói với họ..."
"Rằng anh xin lỗi rất nhiều"_
"Mọi người yên tâm, con nghĩ anh ấy an toàn trên tàu cứu sinh khác rồi"
Hướng đôi mắt về phía con thuyền giờ đây đã gãy đôi, Cao Mộng Diệp thầm nghĩ
'Nhớ an toàn trở về đấy, em còn muốn tự do vui chơi'
_
Trong một căn phòng trên con thuyền Titanic, mặc kệ những âm thanh náo loạn ngoài kia, có hai người yên lặng ở bên nhau.
Một người tóc vàng, làm chỗ dựa cho người tóc nâu - hay nói đúng hơn là cái xác của người tóc nâu. Cao Mộng Tưởng khẽ ôm người kia vào lòng, tựa cằm lên vai mà thủ thỉ
"Không kịp chạy nữa rồi, tất cả thuyền cứu sinh đều đã được thả xuống"
"Thôi thì em đem tình yêu và lời hứa của hai ta xuống đại dương cùng anh vậy"_____
Đăng lẹ xong đi ngủ @-@
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tôi Vã Hàng OTP
FanfictionĐây là nơi tôi sẽ viết 1 vài mẩu oneshot nhỏ, đa số là DNF khi tôi thấy chán hoặc có idea lol