20. Đồng ý

4.6K 398 112
                                    

Ngọc Hải chỉ thở dài, anh buông con mèo xuống rồi bước ra phía lan can mà nhìn về đâu đó. Văn Toàn nhận thấy được sự khác lạ, bắt đầu chạy lại, dịu giọng :

- Anh đừng giận em mà...

- Chả việc gì phải giận cả - anh thở hắt ra - Anh chỉ là thấy hơi thất vọng thôi!

- Thất vọng?

- Thất vọng khi người ta chẳng bao giờ đoái hoài đến tình cảm của mình dù chỉ một chút. Một chút thôi cũng không...

- Em...

Ngọc Hải nhắm nghiền mắt rồi hít một hơi, giọng bình thản:

- Em không cần phải áy náy, tình cảm luôn phải đến từ hai phía mà đúng không? - Anh xoay người lại nhìn cậu cười, một nụ cười gượng gạo rồi tay vịn lấy vai cậu như để đứng vững.

---

Đừng quan tâm khúc ở trên, tui đùa đấy.Giờ mới vô truyện nè :))))

----

Ngọc Hải vội xua tay lia lịa:

- Thôi em giải thích làm gì, mọi chuyện quá rõ ràng rồi! Anh không muốn nghe nữa!

- Rõ ràng cái gì cơ? - Văn Toàn ngạc nhiên.

- Rõ ràng là em có người yêu nên mới từ chối anh. Còn cái gì mà "em nào nữa?", giờ thì anh hiểu rồi Toàn à!

- Không phải như vậy mà, em làm gì có người yêu chứ?

- Thôi thì cứ cho là như vậy...nhưng đằng nào thì em cũng đã từ chối anh rồi, anh cũng không còn lý do gì để mà tiếp tục nữa...

Văn Toàn vẫn không nói năng gì, có lẽ cậu vẫn chưa tiêu hóa kịp tình huống này, anh đã nói một lèo mà chẳng để cậu kịp trả lời một câu.

Ngọc Hải bước đến giường nằm xuống rồi xoay mặt vào hướng khác mà lòng đầy rẫy hoang mang:

"Liệu cái cách này có tác dụng thật không ta?"

Thôi thì tung chiêu cuối vậy, anh hít thở thật sâu, nếu có chai thuốc nhỏ mắt ở đây chắc Ngọc Hải cũng sẽ lấy mà nhỏ vào mắt để diễn đạt nhất có thể, anh nói bằng một giọng khản đặc đầy buồn bã:

- Em không thích thì cũng không nên gieo hy vọng cho người khác như vậy chứ...em có biết làm thế người ta sẽ đau khổ lắm không Toàn?

Văn Toàn nghe giọng anh như sắp khóc làm cậu hơi hoảng:

- Ai nói là em không có tình cảm với anh chứ?- Điều cậu cố giấu bấy lâu nay trong một phút chốc đã bị tuôn ra hết trong lời nói mà đến cậu cũng chẳng hay rằng mình đã nói như vậy, thế nhưng nói ra rồi thì làm sao rút lại được chứ?

Lúc cậu nhận ra điều ấy thì đã quá muộn. Ngọc Hải ngồi bật dậy ngay sau câu nói ấy, giọng khẩn trương:

- Em nói cái gì?

Văn Toàn mém nữa thì té ngã cái gì mà lật mặt nhanh vậy trời??

Không để cậu kịp trả lời anh vui mừng kéo tay Toàn ngồi xuống giường, cậu cũng theo đó mà ngồi xuống tay nắm chặt lấy tay cậu:

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ