Chương 43: Kết thúc

29 3 2
                                    

Hoàng Vân luôn ngồi trong văn phòng đến hơn 10 giờ đêm mới đứng lên ra về. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng xoa xoa mí mắt trước khi đứng dậy. Từ sau khi Bảo Yến từ chức, Hoàng Vân không thuê thêm bất kì một trợ lý hay thư kí nào nữa. Tất cả đều do nàng tự giải quyết. Chính vì thế công việc tăng lên gấp bội.

Hoàng Vân bước từng bước chán ngắt ra khỏi cái công ty vắng vẻ mà mọi người đã về hết từ đời nào. Có lẽ chỉ có mình nàng trong cái toà cao ốc này. Nhưng biết sao được, Hoàng Vân đã quen rồi.

Nhưng điều mà Hoàng Vân không ngờ nhất trong ngày hôm nay chính là, có một người đứng ngoài chờ mình. Lại là người mà nàng luôn mong nhớ - Bảo Yến. Cô mỉm cười.

"Chào, Hoàng Vân."

Hoàng Vân đưa tập menu cho phục vụ và không dời mắt cho đến khi anh ta thật sự biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Để tránh cảm giác bị làm phiền. Hoàng Vân sẽ giải thích với Bảo Yến như thế nếu như cô hỏi. Nhưng Bảo Yến lại không.

Cô chỉ nhẹ nhàng và lịch sự giống như một người xa lạ. Và dường như họ chưa từng xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn. Hoàng Vân chẳng mong Bảo Yến tha thứ. Nàng biết hành động là của mình tồi tệ đến đâu.

Bọn họ cứ im lặng như vậy cho đến khi người phục vụ bưng một tách trà và một tách cafe. Hoàng Vân không thể không có cafe trong ngày, ngay cả hiện tại đã là 10 rưỡi đêm. Thật may vì quán này còn mở cửa.

"Cô có chuyện gì không?" - Hoàng Vân nói khi thấy người phục vụ lần nữa đi vào trong.

"À," - Bảo Yến bẽn lẽn gãi đầu - "Cũng không có gì."

Nhưng Hoàng Vân không hỏi thêm. Nàng cừ từ từ nhấp một ngụm cafe và đợi đến khi người phụ nữ trước mặt thật lòng muốn kể chuyện cho nàng nghe. Chắc hẳn phải là chuyện gì quan trọng lắm. Nàng đoán thế. Nếu không Bảo Yến đã không đích thân đến gặp nàng.

"Chuyện là..." - Bảo Yến ngập ngừng.

Và thêm một lần nữa Hoàng Vân lại kiên nhẫn. Nàng không cáu gắt, không mỉa mai và cũng không càu nhàu với Bảo Yến. Chỉ đơn giản là ngồi đó và chờ đợi cô.

"Hôm nay Tuấn Khải đã ra đầu thú những việc anh ta đã làm đối với VEarth."

"À." - Hoàng Vân thản nhiên, nàng lại nhấp một ngụm cafe.

"Tuấn Khải là cái người hôm qua uống rượu với tôi trong quán bar..." - Bảo Yến muốn gợi lại cho Hoàng Vân nhớ phòng trường hợp nàng quên. Không phải cái gì Hoàng Vân cũng nhớ.

Nàng gật đầu:

"Tôi biết." - Và không có chút biểu cảm gì bất thường hết. Mọi thứ đều hoàn hảo.

Điều này làm Bảo Yến bất an. Nàng làm cô nhớ đến một người. Là Hoàng Vân của 3 năm trước. Những thái độ thờ ơ và cực kì lạnh nhạt của nàng khiến cô cảm thấy dường như con người cũ đã quay về. Không biết đây là một tin vui hay buồn.

"Hôm nay khi tôi bắt tội hắn, tôi đã vô tình nhắc lại mấy lời mà tối hôm qua cô chửi hắn."

Hoàng Vân vẫn lựa chọn im lặng và đợi Bảo Yến đi sâu vào chủ đề chính. Nhưng cô lại không hiểu ý nàng:

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ