Tổn thương mới lấp đầy tổn thương cũ, cuộc sống của em chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Anh nhận thấy sau nhiều ngày em không hề đến lấy lại hộp cơm. Lần này, anh chủ động tìm đến em.
Đứng đợi em ở ngoài lớp học, em đi ra với gương mặt như đưa đám đã suốt cả tuần nay. Dạo này em toàn cúi gầm mặt xuống đất, vừa đi vừa suy nghĩ. Không để ý anh đang đứng đợi mình, em lướt qua anh với không một cái liếc nhìn.
"Yah, Kim Ami"
Em giật mình quay lại, anh bước về phía em ngày một nhanh. Bất giác em lùi về phía sau 1 2 bước, mặt vẫn không ngừng cúi xuống. Anh thấy em lùi thì dừng khựng lại, đôi mắt mang vẻ bất ngờ với sự lảng tránh của em.
"Sao em không đến lấy lại hộp cơm ?"
"Em xin lỗi, dạo này em bận quá nên không qua lấy được"
Ánh mắt anh đầy vẻ nghi ngờ, chỉ cách nhau 1 tầng, em bận cỡ nào mà không lên lấy được vậy. Thâm tâm anh muốn hỏi em nhiều điều, nhưng luôn bộc lộ ra ngoài qua cái biểu cảm lạnh lùng đấy
"Nhìn em xanh xao lắm, em ổn không đấy ?"
Tự sờ lên gương mặt mình rồi nhận ra 2 cái má của mình đã xẹp xuống từ khi nào mà chính bản thân em còn không nhận ra.
"Em không sao"
Cầm lấy hộp cơm rồi vội quay đi. Không phải vì em muốn tránh anh mà em không muốn anh thấy dáng vẻ xấu xí này của em. Từ khi không làm cơm hộp cho anh, em đã không còn dậy sớm, cũng không có thời gian trang điểm và chăm sóc bản thân.
Nhận thấy sự thay đổi khó hiểu của em, không ngoài dự đoán, một lực mạnh kéo tay em lại tra hỏi
"Em làm sao thế. Anh làm sai chuyện gì sao ? Sao em cứ cư xử khó hiểu vậy. Rốt cuộc em bị làm sao em phải nói thì anh mới biết chứ"
Anh bỗng lớn tiếng với em làm em có chút giật mình là rụt người lại. Em không hiểu tại sao anh luôn lớn tiếng với em, rõ ràng anh rất dịu dàng với tình đầu của anh, anh còn dịu dàng với cô gái lạ mặt kia.
Em vẫn luôn yếu đuối trước mặt anh như vậy. Chỉ vì anh lớn tiếng mà rơi nước mắt. Do bản thân em không kìm được, em nhớ anh nói anh không thích con gái quá yếu đuối, suốt ngày khóc lóc mè nheo
"Sao anh lại lớn tiếng với em ?"
Em lí nhí, đủ để anh nghe thấy, mặt vẫn cúi xuống, không dám nhìn anh.
Anh nhận ra mình hơi quá đáng. Anh nhỏ giọng lại hỏi em một lần nữa
"Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn biết em có ổn không ?"
Cứ cho là em yếu đuối đi, cho là em đang khóc lóc mè nheo anh đi, nhưng đúng thật là thế mà, Kim Ami em luôn vậy, chẳng có gì thay đổi được em cả
"Em không ổn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày anh yêu em
FanfictionNhư kiểu một khoản đầu tư lớn, nói một cách trừu tượng thì nó là như vậy. Em đầu tư hết chân thành mà em có để đổi lấy cả thế giới của em, là anh. Nếu đầu tư thành công, thì em sẽ lấy lại một khoản lợi nhuận lớn, đủ để dùng cho cả đời.