Chap 25 : Ba Jeon đáng thương

6.8K 437 179
                                    

Đúng như ông Jeon dự kiến, chiều hôm đó Jungkook được xuất viện. Mọi việc thường ngày của bà Jeon đều một tay hai bạn trẻ làm. Nhưng có một người không mấy vui vẻ, ông tự hỏi tại sao ông phải chứng kiến cảnh hai đứa ranh con ôm ấp cười đùa trong gian bếp nhỏ hẹp chứ. Chẹp miệng như một thói quen ông ngán ngẩm nhớ vợ. Nếu lúc này người đàn bà mà ông yêu quý ở nhà chắc đã ầm ĩ quát tháo ông đi tắm rồi.

- Taehyungie, anh thử xem canh vừa miệng chưa?

- Hừm, thiếu chút vị ngọt.

- Vậy để em cho thêm chút đường...

Cậu quay đi liền bị hắn kéo sát vào người, ánh mắt mê hoặc của hắn dán chặt lên hai con ngươi long lanh của cậu. Jungkook đỏ mặt nhắm mắt lại chờ đợi và đương nhiên hắn cũng vậy. Khi cảm nhận được vị mặn mặn nóng nóng, hắn tự hỏi sao nay môi Jungkook lại cứng như vậy, có phải là ảnh hưởng của cơn sốt không. Vừa mở mắt ra chình ình cái nắp vung đặt sát môi mình. Hai người giật nảy lùi lại vài mét. Ông Jeon cầm cái vung mà nghiến răng nghiến lợi.

- NẤU KHÔNG TẬP TRUNG NẤU! CHÚNG MÀY TÌNH TỨ CÁI GÌ HẢ?

Hắn và cậu hốt hoảng vội tiếp tục công việc nấu nướng trước sự giám sát của ông Jeon. Thậm chí lúc ăn cơm ông cũng không cho họ động đũa. Ông vừa ăn vừa trách móc hai thằng con

- Lớn hết rồi, già đầu rồi còn như trẻ con!

Jungkook phồng má bất mãn

- Con mới 19...

Ông đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy lên lớp với cậu. Taehyung bênh liền bị vạ lây

- KHÔNG CÓ MÁ MÀY Ở ĐÂY, TAO THỎA SỨC MẮNG CHỬI CHÚNG MÀY!

Như phát hiện điều gì đó, Jungkook đẩy nhẹ tay hắn. Taehyung ngó ngang một lúc cũng nhìn ra. Khẽ cười khúc khích cậu lên giọng thách thức

- Vậy bình thường ba sợ mẹ ạ?

Động vào chỗ nhột, ông Jeon ho khụ vài cái rồi lại đập bàn

- KHÔNG CÓ CHUYỆN TAO SỢ BÀ GIÀ ĐÓ!

Ông mạnh miệng vênh mặt lên vỗ ngực. Cảm nhận được khí lạnh sau lưng, tiếng cười bò của Jungkook rồi khuôn mặt bất lực của Taehyung ông như phác giác được gì đó. Điếng người đứng hình, đưa tay lên đầu ra dáng chào cờ

- Tạm biệt cuộc đời.

Và sau đó chỉ thấy bà Jeon về từ bao giờ tung một chưởng vào đầu ông Jeon. Nhưng thật may ông ngồi thụp xuống đất và né được. Nhưng trời tính không bằng con tác giả tính. Ông ăn nguyên một cước vào mông dúi đầu xuống gầm bàn. Sau đó bị bà Jeon lôi vào phòng ngủ, và điều bạn đang nghĩ trong đầu lúc này là đúng rồi đấy. Jungkook bịt chặt tai ngồi ăn cơm trước sự gào thét của ông Jeon cùng tiếng va đập mạnh mẽ. Chỉ có Taehyung xanh mặt vờ như không nghe không thấy gì ngồi chờ. Lúc sau chỉ thấy bà Jeon với bộ quần áo thường ngày đi ra. Tay vặn khớp, trên mặt còn dính chút máu. Hắn giọng có phần run run

- Mẹ...mẹ ăn cơm chưa ạ? Vào ăn với tụi con luôn...

- Mẹ ăn bên ngoại rồi. Bên đó nay bắt được con heo rừng nên mới gọi mẹ sang. Chậc, cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm

Hắn còn đang ngơ ngác, chỗ cậu đâu có rừng hay núi, thế nào lại bắt được heo rừng. Cậu ăn xong lau miệng rồi ngồi ngay vào lòng hắn ngả lưng

- Mẹ nói vậy thôi, chứ chắc cậu hai lại mua đồ giả đó.

- Hahahaa, đúng là con trai của ta, đoán trúng phóc. Taehyung đợi mẹ đúng không? Thôi con ăn đi, mẹ và ông Jeon ăn hết rồi.

- Nhưng nãy ba có...

- Ăn đòn no rồi.

Nhìn nụ cười thản nhiên của bà Jeon hắn khẽ rùng mình. Nhanh chóng ăn cơm rồi dọn dẹp. Tối đó bà Jeon một mực đòi ngủ với Jungkook. Hắn đành ôm chăn gối sang phòng bố vợ. Ông Jeon vẫn nằm ở góc tường không cử động. Hắn biết Jungkook giống ai rồi. Thấy tiếng cửa ông liền nhích người

- Thương tôi nên mang cơm vào cho tôi chứ gì. Bà chỉ giỏi cái mạnh miệng nhưng vẫn thương tôi đúng không?

- Mạnh tay nữa ba.

- Đúng đúng, mạnh tay nữa.

Thấy có gì đó không đúng, ông với bộ mặt sưng vù quay ra cửa. Thân ảnh cao ráo lễ phép đứng ngay ngắn với chăn và gối để bên cạnh. Ánh mắt lấp lánh đầy sự tiếc nuối. Ông bật dậy chạy sang phòng Jungkook gào lên

- Ế!!! Tôi không ngủ với nó đâu!

Hắn thở dài cười cười mang chăn gối vào sắp xếp chỗ nằm cho mình. Sau đó ngồi xem đồng hồ đeo tay đếm từng giây. Ông Jeon quay về với vết bầm trên mắt

- Chào mừng ba quay lại.

Ông hậm hực nằm lên giường với hắn. Taehyung nằm tít trong góc tường, ông lại nằm ngoài rìa. Chỉ thấy bên phòng kia thì cười khúc khích mà bên này thì khóc thút thít. Áp lực đè nặng lên hắn x2, Taehyung nhìn trần nhà vô thức mở lời

- Jungkook rất giống mẹ Jeon, rất bạo lực. Em ấy rất hay đánh nhau và để bị thương bản thân, đó chính là điều con muốn chăm sóc và bảo vệ em ấy.

- Anh có nghĩ đó chỉ là một cảm xúc như người thân không?

Ông Jeon lấy lại phong độ, để tay lên đầu rồi lại nhìn chăm chú lên trần nhà. Ông công nhận, hai mẹ con rất bạo lực.

- Con không nghĩ đó đơn giản là tình thân, Jungkook rất tốt. Tuy mạnh mẽ nhưng có lúc em ấy rất yếu mềm. Chỉ cần lớn tiếng chút liền khóc lóc

Hắn ngây thơ kể lể, không biết ông đang nhìn chằm chằm hắn như muốn giết đến nơi. Gì chứ? Dám lớn tiếng với con trai ông? Nếu có lá ngón trong tay, ông sẽ nhét cho thằng nhóc này ăn đỡ nói xấu con ông.

- Con không biết vì sao con lại yêu em ấy. Đơn giản vì mỗi lần ở bên em ấy, con lại thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Mọi mệt mỏi như tan biến bởi nụ cười đó. Con chỉ muốn bảo vệ, nâng niu và trân trọng. Chỉ cần mỗi ngày được thấy Jungkook, là con mãn nguyện lắm rồi. Con thật sự rất yêu Jeon Jungkook...

Không gian chìm vào im lặng, hắn nghĩ ông ngủ rồi liền chỉnh lại chăn gọn gàng cho ông Jeon rồi nhắm mắt lại

- Ba ngủ ngon!

Phải mãi một lúc lâu sau đấy, khi Taehyung đã chìm vào giấc ngủ. Một tiếng nói nhỏ nhẹ đầy tình thương yêu

- Ngủ ngon...Con rể!
______________________________________
Chap này chưa phải hay nhất. Cũng chưa phải khóc

Chap sau có ngược và tai nạn nhé

Chuẩn bị giấy và chậu đê. Kkkkk

Thầy Kim là của tao! của tao hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ