1

365 39 2
                                    

- "Chaeyoung, dạo này có chuyện gì xảy ra với cô vậy. Trong tháng này không có một cuốn sách nào của cô là bán được cả. Những cuốn sách cô viết, coi chúng là những đứa con tinh thần của mình đang ế tràn lan ở các gian hàng cửa hàng kia kìa". Nhà xuất bản sách ôm đầu thất vọng, tuôn một tràng vào mặt Chaeyoung, em chỉ gượng cười đầy bất lực. Thấy vẻ mặt em tỉnh bơ, người đàn ông khoác trên mình bộ vest nâu sang trọng cục cằn nói tiếp:

- "Cái gì, cô còn cười được à?".

Cười ư? Từ bao giờ nụ cười lại trở thành thước đo để đánh giá một con người là đang vui. Trong tình huống này chỉ có thể nở một nụ cười tự tin mà thôi, có lẽ để che dấu đi sự tuyệt vọng trong em ngay lúc này. Em vốn là một nhà văn có tài, ngồi dưới cơn mưa, ngắm mưa rơi rả rích em cũng có thể xuất một bài văn sâu sắc. Tâm hồn người nghệ sĩ nhạy bén, dễ đa sầu đa cảm, luyến tiếc cho phận chiếc lá lìa cành, con phố vắng người qua, tiếng ve kêu sầu thảm trên những tán cây mùa hạ sang. Nhưng rồi người tài lại chẳng thể có đất dụng võ, cuộc sống xô bồ khiến cho người nghệ sĩ trong khoảng thời gian ngắn đã phải ra hàng loạt những tác phẩm chỉ để kiếm tiền duy trì sự sống. Mà giới trẻ hiện nay lại ưa chuộng những cuốn sách ngôn tình, những thứ đầy cao xa, thơ mộng, vô tình đánh rơi sự chú tâm của mình mà chẳng màng tới cuộc sống đời thực, những thứ nhỏ bé, giản đơn nhất xung quanh mình. Một nhà văn nghèo, Chaeyoung đang trật vật kiếm sống trong thủ đô phồn thịnh, nhộn nhịp và đó là Seoul.

- "Ê, Lalisa, gặp nhau đi, hôm nay tôi buồn quá".

- "Cứ lúc buồn thì cậu mới tìm đến tôi nhỉ. Thôi không chấp cậu nữa, hôm nay đi bar với tôi đi". Lisa càu nhàu cô bạn thân qua điện thoại.

- "Được, hôm nay cậu dẫn tôi đi đâu cũng được miễn là vui". Chaeyoung giọng nhàn nhạt, em là nhà văn chân chính mà, thích sự yên lặng chẳng bao giờ đi đến những nơi ồn ào như bar bao giờ cả, nhưng hôm nay là đặc biệt, hôm nay Chaeyoung buồn.

Tiếng nhạc xập xình trong bar khiến Chaeyoung nhíu mày ngay khi vừa mới bước chân vào. Ở trên khán đài cao cao kia, những vũ công đang nhún nhảy điên cuồng theo giai điệu nhạc sôi động. Ở dưới không phân biệt nam nữ mà ôm ấp nhau, thể hiện những cử chỉ thân mật với người lạ, cuồng nhiệt, cháy hết mình với những bản remix bập bùng. Chaeyoung ngay sau khi tìm được chiếc bàn ưng ý đã ngồi xuống, gọi một chai rượu tương đối mạnh, chẳng đợi Lisa cạn ly đã vội uống hết sạch ly. Là người không thường xuyên uống rượu, hơi men rượu đã nhanh chóng xâm chiếm não bộ của Chaeyoung, đầu óc em quay cuồng, nhìn một bóng dáng khiêu gợi đang tiến về phía mình, lả lướt đến động tình. Một cô gái sexy, hẳn là một cô gái đẹp, cô ta bước về phía em, trẫm trệ ngồi lên đùi em một cách đầy tùy tiện, cười một cách đầy nham hiểm. Em ngà ngà say, trong ánh mắt chỉ còn đọng lại hình bóng của cô gái trước mặt, còn cô bạn Lalisa của em đã rời chỗ ngồi mà cuốn theo làn người đang nhun nhảy ngoài kia, cậu ta lại tranh thủ cưa cẩm vài cô em xinh đẹp. Lại đưa ánh mắt dò xét người trước mặt, cô ta nâng ly rượu đo đỏ trên tay khẽ lắc qua lắc lại, ánh mắt đưa đẩy nhìn Chaeyoung, cô ta nhấp môi, một chút rượu còn đọng lại trên môi thật là nóng bỏng. Nhướng ánh mắt nhìn cô ta, Chaeyoung đắm đuối đến không thể rời mắt, em thầm đánh giá người trước mặt quả thật rất rất đẹp, đẹp đến siêu thực, trên đời này lại còn có người đẹp đến vậy sao. Mải chìm đắm trong nhu tình, em chợt bất ngờ bởi hành động của cô , cô ta vươn tay nâng nhẹ cằm em lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của em. Hai đôi môi cuồng si, cuốn vào một nụ hôn sâu đến mức chẳng muốn tách rời. Nụ hôn ngọt ngào xen lẫn với vị đắng của men rượu, một làn rượu ấm nóng từ khuôn miệng xinh đẹp của cô chàn vào miệng em, những tiếng nuốt thật khe khẽ là em đang cảm nhận vị ngọt của tình yêu chứ không phải vị đắng của rượu, em muốn thả mình, chìm đắm mãi trong cảm xúc tuyệt vời này. Chưa phê được bao lâu, giọng nói ngọt ngào cất lên đều đều:

[Chaennie][Oneshot] Có cách nào cho đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ