Khi về đến nhà, Ja Eun cố đi thẳng về phòng nhưng Bwika lại nhanh mắt nhận ra có điều không đúng. Con nhỏ kéo cô lại nhìn ngay, tay thì băng bó, mặt thì sưng đỏ cả lên, còn hiện vết ngón tay mờ mờ. Cái này là đi đập nhau hay là đi làm việc vậy?
"Mày bị làm sao vậy? Ai đánh mày?" - Giọng Bwika tràn ngập sự tức giận.
"Thôi. Không có gì đâu, coi như tao xui xẻo." - Ja Eun lấy tay chạm vào má vẫn còn đau rát của cô.
Bwika làm gì dễ dàng cho qua như vậy, gặng hỏi một hồi thì cũng biết được người đánh là ai. Dặn Ja Eun đi thay đồ nghỉ ngơi, Bwika suy nghĩ một tí rồi lôi điện thoại ra, đúng là trí nhớ cô vẫn tốt, nữ diễn viên này là nghệ sĩ trực thuộc công ty mà gia đình Cindy quản lý. Chỉ là một nữ diễn viên mới nổi thôi mà tính cách đã như thế rồi, Bwika ngay lập tức gọi điện thoại cho Cindy, không thể để bạn mình chịu thiệt thòi như thế được.
Ja Eun vào phòng, cô nằm dài xuống giường, sự đau đớn cùng bất lực khiến tâm trí cô trống rỗng. Khi rời đi, cô thấy được ánh mắt của Jae Min hờ hững nhìn cô. Dường như sự có mặt của cô chính là người lạ trong mắt anh, hai người không có gì phải nói với nhau cả. Cũng không thể trách anh được, dù sao người rời đi trước cũng là cô.
Càng mệt mỏi thì những ký ức của cả hai lại tràn về trong đầu cô, ngày mà Ja Eun làm vỡ đồ, anh nhất định sẽ chạy tới ôm cô rời khỏi nơi đó. Jae Min sẽ càm ràm nhưng lại lo lắng không thôi cho cô.
Hiện tại, cô chỉ muốn chìm vào những giấc mơ về ngày mà Jae Min và cô chỉ mới gặp nhau lần đầu, ngày mà anh vẫn mỉm cười vui vẻ khi nhìn cô.
Do Ja Eun, đây chính là thời điểm mày phải tỉnh táo nhận ra rằng, cả hai không còn cách nào quay trở lại như xưa được nữa.
Sáng hôm sau, dù không hề có tâm trạng đi tới cái phim trường chết tiệt này, Ja Eun vẫn phải gắng gượng đến nơi. Vết sưng bên má cô đã chuyển sang màu tím, phải khó khăn dùng bao nhiêu lớp kem nền và che khuyết điểm mới miễn cưỡng che đi được.
Cô quyết định hôm nay sẽ giả điếc, ai nói gì cũng không nghe thấy, khi xong hết việc sẽ bay về nhà.
Lại một cảnh tượng tình cảm ân ái của Jae Min và Hye Jin, anh nói thì em cười khen, những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, người thì khen cả hai tương tác tốt, người lại bảo có vẻ hai người yêu nhau thật.
Không nghe thấy...không nghe thấy. Cô tự thôi miên bản thân.Ngước lên nhìn cảnh tượng phía trước, Ja Eun lại thầm nghĩ, hôm nay cô cũng sẽ bị mù nữa, mặc kệ hai người họ đi.
Buổi trưa, Ja Eun nhận được tin nhắn của Bwika nói sẽ ghé ngang đưa cơm cho cô. Ja Eun xuống cổng thì Bwika đã đứng đợi ở đó, cô nàng ngay lập tức kiểm tra khuôn mặt của Ja Eun xem có vết gì nữa không.
Ja Eun bật cười, đảm bảo nếu có nữa là lần này cô sống chết với con bé đó luôn. Chỗ hai người đang đứng hiện tại là hành lang gần lối thoát hiểm. Vì khá vắng người nên cả hai nán lại nói thêm vài câu, thì bóng dáng Hye Jin từ xa đi đến, nhìn hướng thì có vẻ là từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Nhìn thấy Ja Eun, tâm trạng Hye Jin cảm thấy bực bội. Không biết chuyện hôm qua là kẻ nào đã tung tin ra ngoài khiến cho công ty quở trách cô một hồi, nghĩ đi nghĩ lại nếu không phải vì ả Ja Eun kia cứ cố tình thu hút sự chú ý của Jae Min, thì cô cũng đâu vì ghen tức mà cố ý gây khó dễ. Tất cả lại tại con nhỏ đó, Hye Jin cất tiếng châm chọc :
"Này bà chị tóc ngắn, đúng rồi là chị đó, tên gì ấy nhỉ?..Ja Eun?"