Ja Eun đang hoảng loạn chạy khắp nơi đi tìm Hae Wol, cô gấp rút lấy điện thoại ra để gọi cho Bwika thì điện thoại đang có cuộc gọi đến. Cô cầm lấy nghe ngay, đầu dây nói là ở cùng Wolie, nghe thấy giọng người gọi đến, cô nhìn lại là số điện thoại quen thuộc trên màn hình.
Khi đến nơi địa điểm anh nhắn qua, cảnh tượng cô nhìn thấy là Hae Wol đang ngủ say trong vòng tay của anh. Nhìn con bé vẫn an toàn, cô thở phào một hơi, thật may mắn.Ja Eun chầm chậm tiến lại, anh và cô ngượng ngùng nhìn nhau, cô ra hiệu muốn bế lại Hae Wol thì ảnh bảo không cần, con bé sẽ tỉnh dậy mất.
"Cảm ơn anh.." - Ja Eun lí nhí nói.
"Lên xe đi, tôi đưa hai người về." - Anh nói rồi đi thẳng tới xe, bấm nút trên chìa khóa để cửa mở ra, anh ra hiệu cho Ja Eun ngồi trước vào ghế phụ, lưỡng lự một lúc rồi bước lên xe.
Nhận lấy Hae Wol từ Jae Min rồi cẩn thận ôm con bé vào lòng, cô điều chỉnh tư thế để con bé có thể thoải mái.
Bầu không khí trong xe cực kỳ im lặng, chỉ nghe thấy tiếng vù vù phát ra từ khe hở máy lạnh. Đang lúc cô nghĩ cả hai cứ thế mà về đến nhà thì nghe thấy anh cất tiếng nói:
"Đây là cuộc sống mà cô lựa chọn sau khi rời bỏ tôi sao Do Ja Eun? Wolie con bé bảo rằng mình không có ba." - Jae Min tâm trạng nặng nề mở lời.
Ánh mắt Ja Eun nhìn ra dòng đường, xe chạy tấp nập, mọi người hối hả với cuộc sống của riêng họ. Thì ra chỉ có thời gian đã bỏ rơi chúng ta, còn vết thương vẫn đeo bám vĩnh viễn.
"Jae Min, có những chuyện không phải nói một hay hai câu là có thể giải thích được. Lúc đó, là em đã sai với anh nhưng bây giờ chúng ta đã đều có cuộc sống mới." Ja Eun dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Em mong sẽ có người tốt với anh hơn em, Jae Min không cần phải quan tâm đến em nữa đâu."
Cô vừa dứt lời, xe đã dừng lại trước nhà cô, quay qua nhìn Jae Min cúi đầu cảm ơn anh lần nữa. Anh dường như càng tức giận hơn khi nghe cô nói, tay đập mạnh vào vô lăng, chỉ có thể bất lực nhìn cô rời đi.
***
Đêm tối tĩnh lặng, Ja Eun nằm trăn trở nhớ về những lời của Chenle đã nói và sự việc trên xe khi nảy. Thì ra dù năm tháng thoi đưa, chúng ta ai cũng đã trưởng thành nhưng tổn thương đã trao cho nhau đã thành dấu vết không thể xóa nhòa.Cô không biết trong tim Jae Min đối với cô bây giờ, có bao nhiêu sự hận thù hay còn một chút nào tình cảm hay không? Nghĩ lại, ngày đó cô quyết tâm rời đi như vậy cũng vì muốn tốt cho anh, với một phần do chính bản thân cô đã quá tự ti và không đủ dũng cảm.
Ja Eun nhắm chặt đôi mắt lại, những ký ức của hai người hiện ra lần lượt trong đầu cô. Từ ngày đầu gặp nhau ở quán cà phê, tới buổi tiệc sinh nhật rồi đêm ở nhà cô. Như một thước phim vui buồn đan xen, ngày ở sân bay rời đi, từ lúc máy bay cất cánh đến khi về đến nhà.
Na Jae Min là ngôi sao sáng chói lấp lánh nhất mà ông trời từng ban cho cô, cuộc sống của Ja Eun từng rất bình thường đến khi gặp anh.
Anh chính là nguồn năng lượng ban cho cô sức mạnh, từ ngày đầu biết anh qua một video trên mạng, Ja Eun tự hiểu rằng cô không thể nào thoát khỏi bàn tay anh rồi.