Một tuần sau, Jae Min và Ja Eun không còn liên lạc gì nữa từ khi đó, cô nghĩ chắc anh cũng từ bỏ cô rồi, không muốn gặp lại nhau nữa. Hiện Ja Eun đang ở công ty cùng với Hae Wol, nay con bé cứ nằng nặc đi làm chung với cô mà không đi với Bwika.
Nhìn đồng hồ thấy thời gian gần trưa, Ja Eun nắm tay Hae Wol tạm biệt mọi người dẫn cô bé đi ăn trưa.
Cả hai dắt tay nhau vui vẻ đi tới cổng, ra đường lớn thì điện thoại Ja Eun reo lên, cô nhìn màn hình ngạc nhiên rồi nói Wolie đợi cô nghe máy.
Đầu dây bắt máy lên thì đơn giản nói: "Em nhìn bên phía tay trái đi."
Ja Eun ngơ ngác làm theo chỉ dẫn của anh nhìn qua thì thấy chiếc xe quen thuộc của Jae Min.
Cô còn chưa kịp hỏi gì thì anh đã nói tiếp: "Em và Wolie lên xe đi." Cô hơi chần chừ một chút nhìn Wolie, rồi cũng bế cô bé đi lại mở cửa xe đi vào.
Thấy Jae Min hôm nay diện trang phục đơn giản là quần jeans và áo hoodie đen cùng áo khoác, đội mũ đen che mắt. Nhìn lại cô may là mặc áo thun và quần jeans, nếu mặc đồ vest thì người ta sẽ nghĩ cô là chị của anh mất.
Vào xe, Wolie thấy Jae Min thì liền hớn hở nhớ lại ngày hôm trước đã gặp anh, cô bé biết Jae Min là người tốt nên liền muốn anh bế.
"Chú Jae Min" - Giọng Wolie nũng nịu vang lên, còn dang hai tay hướng về phía anh.
Jae Min thân thiện bắt lấy Wolie ôm vào lòng, sau đó trêu chọc khiến con bé cười khúc khích. Màn hòa hợp đến tự nhiên này khiến Ja Eun hơi không thích ứng kịp.
Cô tò mò hỏi: "Hôm nay anh không có lịch diễn à? Sao lại đến đây..?"
Nhìn vẻ mặt tràn ngập thắc mắc của cô, Jae Min chỉ đơn giản trả lời: "Anh muốn trả lại bữa cơm lần trước thôi, không có gì hết."
Lý do này càng không thể thuyết phục được cô, anh đây là muốn viện cớ đến tìm cô à?
Còn Jae Min thì vẫn vô tư nói chuyện với Wolie hỏi con bé muốn đi ăn ở đâu, con bé lặp tức nói muốn ăn mì tương đen, anh liền đồng ý rồi đưa cho cô ôm Wolie sau đó lái xe rời đi.
Nhìn hai người tâm đầu ý hợp mà Ja Eun không thích ứng kịp, tới nhà hàng thì anh bồng lấy Wolie đi vào bàn ăn. Ở đây có sẵn phòng riêng dành cho khách hàng, nên cả ba ngồi ở phòng kín cho riêng tư hơn vì dù sao anh cũng là người nổi tiếng.
Suốt buổi ăn là tiếng trò chuyện thân thiết của Jae Min và Wolie, nhìn như người ngoài ở đây mới chính là Ja Eun. Cô chỉ biết lặng lẽ ăn mà nhìn cả hai một hỏi một trả lời vô cùng vui vẻ.
Jae Min gấp một miếng thịt vào chén Ja Eun khi cô đang ngẩn ngơ, cô khẽ gật đầu như cảm ơn với anh.
Wolie thấy vậy bèn nói: "Wolie cũng muốn ăn thịt."
Nhìn hành động làm nũng này khiến Ja Eun bật cười, cô cũng đưa đũa muốn gắp cho Hae Wol nhưng Jae Min còn nhanh hơn, anh đã đặt vào chén của Wolie trước, cô bé hài lòng bỏ lên miệng ăn.
Jae Min nhìn cô bé ân cần hỏi: "Ngon không? Chú gắp thêm nhé?"
Nghe anh nói thì Hae Wol nhanh chóng gật đầu đồng ý, tự nhiên nhìn cảnh tượng này Ja Eun lại nghĩ đến một vấn đề, mới nghĩ tới thôi đã làm cô bật cười. Nếu anh biết anh đang nói chuyện với phiên bản thu nhỏ của một người nào đó, chắc chính anh cũng không thể tưởng tượng được.