C1

15.1K 1.2K 32
                                    

Ở trong hoàn cảnh mà mọi người đều còn sống và Touman, Thiên Trúc, Hắc Long đang kí kết thoã thuận hoà bình, Takemichi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của họ.
_____________
C1:

Trong hộp đêm đèn mờ giữa lòng Tokyo huyên náo, Takemichi xoay xoay ly nước màu đỏ sánh em vừa gọi ban nãy mà em chẳng thể nhớ nổi tên, đánh mắt vào đám đông thác loạn xung quanh rồi bực dọc đưa tay vén lọn tóc vàng dài xoăn ra sau tai, em bất chợt hối hận với quyết định sai lầm của mình.

Em vốn là một đặc nhiệm, à, phải nói đúng hơn là đặc nhiệm thực tập, người trong tổ em bận bịu suốt ngày cơ, chỉ có em là người mới, cấp trên chưa tin cậy cho lắm nên chỉ cho em đi lòng vòng trong cục làm việc vặt.

Ai mà ngờ, ngày hôm qua chú tổ trưởng lại giao nhiệm vụ cho em, nhận được nhiệm vụ đầu tiên ai mà chẳng mừng chứ, em vui tới mức nhận liền, chẳng cần xem nội dung cơ mà, nhờ cái ngu ngốc đó nên giờ đây em phải ngồi đây với một thân phận khác, một giới tính khác.

Mà cũng công nhận, mấy chị trong tổ em hoá trang đỉnh thiệt, lúc em nhìn vào gương em còn chả tin đây là mình nữa, các chị cho em đội một bộ tóc giả váng óng, xoăn dài ngang hông, cái kiểu tóc mà chỉ có người nổi tiếng dám làm ấy, đã vậy còn cho em cài một cái cài đen nữa. Thề rằng mang cái bộ tóc giả này từ chiều tới giờ, cổ em xém chút muốn gãy rồi.

Phía dưới, em được mặc một cái đầm đen bó sát cổ cao ngắn ngủn, cái đầm làm lộ hai cánh tay thon dài và xương quai xanh của em, đừng tưởng nó không hợp với thằng con trai như em, chỉ việc độn thêm hai miếng mút ngực thì em trông cũng đẩy đà lắm đấy nhé.

Chưa hết đâu, còn phải nhắc tới cái tất chân màu đen bằng ren dài qua đùi nữa. Mọi người trong cục vì cho em ăn mặc hở hang quá nên không biết giấu vũ khí vào đâu. Thế nên bây giờ, kẹp giữa má đùi phải và tất chân của em là một con dao còn bên trái thì là cây súng bản nhỏ. Khó chịu chết đi được.

Nói đến nội dung nhiệm vụ này của em thì cũng hơi khó thật, nghe bảo cục bên cạnh có người làm không thành mà để lộ nên giờ chết rồi. Hết cách mới giao lại cho cục bên em. Nhưng mà em thì còn sợ cái gì chứ, thật lòng là khi bước vào cái nghề đặc nhiệm này thì cái mạng cũng chẳng cần lo nữa

Chỗ lần này em đến là hộp đêm dưới trướng quản lí của Touman, cái băng đảng nguy hiểm rầm rộ cả nước ấy. Mà khu này hình như là khu đặc biệt thì phải, phải có thẻ mới vào được. Mọi người trong cục bảo là chỉ có đối tác của Touman và người giàu có thẻ thôi. Nên mấy chị mới đè em ra giải gái vì mấy chị bảo em làm con trai nhìn không thác loạn tí nào, đi vào đấy sợ người ta không cho vào. Phải công nhận rằng mấy chị ấy trang điểm xong nhìn em trông nồng nặc mùi tiền hẳn lên, cứ như tiểu thư tập đoàn nào không bằng.

Trong không gian náo nhiệt, đèn đủ màu trên trần nhà phát sáng xung quanh làm chẳng ai có thể nhìn ra biểu cảm mệt mỏi của em. Chân em mang giày cao gót chưa quen, gót chân đỏ tẩy nhịp nhịp xuống sàn gạch. Thấy màn hình điện thoại trên bàn sáng bừng, em chậm rãi đưa lên xem. Đột nhiên, mày em căng thẳng cau lại bay mất vẻ buồn chán ban đầu, sau khi em xem thông tin những người tai to mặt lớn liên quan mà cục mới bổ sung.

Tận bây giờ em mới biết, cái bàn đối diện của em hội tụ đủ những người mà cục đang truy nã sát sao. Nào là tổng trưởng Touman Mikey, rồi Izana của Thiên Trúc và Taiju Shiba của Hắc Long nữa. Nhưng không chỉ có ba người đó thôi đâu mà cái bàn đó đông người lắm. Nhiệm vụ lần này em đi là để xác định đây có phải là địa bàn chính để giao dịch ma tuý hay không nhưng hình như là em trúng số độc đắc rồi đấy. Gặp nhiều người hơn em tưởng.

Thông báo điện thoại em cứ vang lên liên tục, là mọi người trong cục đang hối thúc em ra về sau khi biết ở đó đông người như vậy. Bởi, em là lính mới không có một tí kính nghiệm bỏ túi nào, lơ là một chút thì bỏ mạng như chơi.

Em chậc miệng ngao ngán một cái, hèn chi người của mấy cục khác vô đây thăm dò lại một đi không trở lại, lúc đầu bên cục cũng chỉ nghĩ rằng đây là giao dịch ma tuý thông thường chứ không lộ mặt ra hết như vậy.

Chờ đã, có phải là tên tóc dài bàn bên kia vừa nháy mắt với em không vậy? Rùng mình một cái, em cũng không chần chừ nữa mà vội vàng đi về. Khó khăn chen qua đám người gái trai nồng nặc mùi rượu, em thở phào, cứ nghĩ rằng bản thân đã thoát rồi, nhìn cánh cửa không xa trước mắt, bước đi em càng trở nên nhanh chóng.

Rồi bất chợt,

Một lực đạo mạnh mẽ kéo em thụt lùi, bầu không khí ồn ào của hộp đêm dường như được tua chậm ngay cái khoảnh khắc mà cả người em được áp sát vào lòng ngực to lớn của người phía sau. Truyền vào buồng phổi là mùi thuốc lá gay gắt, hai tay có xăm chữ của người nọ cứ như rắn nước mà luôn qua eo em, rồi từ từ siết chặt. Người nọ cúi thấp người, mà điểm dừng lại là trên vai em. Từng đợt hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đỏ bừng, giọng lại thủ thỉ trêu chọc:

"Cưng nên ở lại đây chơi với anh một chút chứ nhỉ?"

Cả người cứng đờ, Takemichi chậm rãi nhìn xuống đôi tay đang vòng qua eo của bản thân, chú ý đến hình xăm trên mu bàn tay, em ngẫm lại thông tin mà cục cung cấp. Takemichi đảo mắt.

Chết tiệt!

[AllTake] Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ