C4

7.7K 972 26
                                    

Ba giờ sáng, khi trời còn chạng vạng tối. Takemichi lôi đôi chân mỏi mệt trên đôi tất lưới đã lóm đóm rách. Một tay em cầm đôi cao gót mà em hiện tại chẳng thể đi nổi, tay kìa thì chỉnh đóm mái tóc giả.

Takemichi cứ thế lảo đảo rời khỏi khách sạn. Hộp đêm bên cạnh vẫn hoạt động sôi nổi. Cười khẩy một cái, em đi như thể không biết điểm dừng, như đang cố hoà mình vào âm u, tĩnh mịch của màn đêm.

Bên hông khách sạn, con hẻm mà chẳng ai để tâm đến, gã đứng đó dậm mạnh vào đầu thuốc lá còn nhen nhóm lửa dưới chân, tiện tay vứt luôn cái vỏ thuốc đã sớm trống không vào thùng rác. Gã thở dài một hơi, rồi lẽo đẽo đi theo sau cái bóng dáng dần mập mờ phía trước.

Takemichi dụi mắt, em cũng không biết tại sao em khóc nữa.

Ân hận?

Dằn vặt?

Em không phân biệt nỗi. Một cảm giác tội lỗi len lói trong thâm tâm em. Nó khiến lòng ngực em co rút. Khiến em mờ mịt chẳng biết phải làm gì. Khiến em quên đi nhứt nhói ở vùng dưới thắt lưng.

Đúng vậy,

Nỗi đau thể xác bây giờ nói đến làm chi,

Có thể so sánh với đau lòng sao?

Giữa dòng suy nghĩ day dứt, một bàn tay từ sau lại đặt lên vai em. Takemichi theo bản năng xoay cổ sang nhìn. Hiện lên trong tầm mắt là hai tên thô kệch.

Nụ cười dơ bẩn hiện trên môi như thể biểu hiện ra ý định xấu xí tiếp theo của bọn hắn. Trên tay tên béo mập kia còn cầm con dao, hắn cố tính hua hua ra ngoài ý để em thấy. Tên gầy nhom đang đặt tay tên vai Takemichi, nhìn mặt em không biểu cảm mà nghĩ em vì sợ hãi mà cứng đờ. Hắn được nước giở giọng trêu chọc.

"Em gái, nửa đêm còn đi lang thang ở đây làm gì, tới chơi với bọn anh đi."

Takemichi nghe vậy mà cười, hai khoé môi nhếch lên xinh đẹp mà hằn hộc. Em xoay xoay cổ, cả người quay lại đối diện với tên kia. Bàn tay nhỏ gọn không biết xuất phát từ đâu mà từ từ trườn lên cổ tên gầy nhom.

Lầm tưởng bản thân đã tìm được con mồi ngoan ngoãn, khoé miệng càng nhếch lên ý tứ xấu xí hơn. Đôi mắt màu trời của em nhìn chăm chăm tên trước mặt giữa màn đêm lại ảm đạm đến kì lạ. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm đến bất ngờ của em phát ra đều đều:

"Tới đúng lúc, nhỉ?"

Chớp mắt, bàn tay trên cổ tên kia bóp mạnh, một lực vô hình nâng hắn lên cao, giúp bàn chân hắn rời xa mặt đất. Mặt tên gầy nhom nay lại càng trắng bệch, hai tay hắn cố sức ghì lấy bàn tay bóp cổ mình nhưng vô dụng, không khí trong buồng phổi hắn cứ dần vơi hết đi.

Tên mập thấy bạn mình như vậy đơn nhiên sẽ không đứng yên, hắn ta hung hăng đi tới, con dao hướng thẳng về phía Takemichi. Tức khắc, em cong chân đá bay thứ trên tay tên kia dưới sự ngỡ ngàng của hắn. Chưa kịp định hình lại sự việc, tên mập đã ăn thêm một đôi cao gót vào mặt.

Vứt tên gầy nhom sang một bên. Takemichi ngửa đầu ra sau, hai tay ôm mặt. Giọng cười ngạo nghễ của em vang khắp con đường vắng vẻ. Uất hận cùng tuổi nhục của em ban nảy, cuối cùng cũng chỗ để trút xuống.

Lát sau, Takemichi xoay đi rồi bước tiếp như thể không hề biết lý do tại sao hai tên kia nằm co ro trên mặt đường. Nắn nắn cổ tay sau một hồi hoạt động mỏi nhừ. Nếu cứ đi như vậy không biết khi nào em sẽ về đến nhà, điện thoại thì lại để quên ở chỗ nào đó chẳng biết, nên em chẳng thể bắt được taxi giữa nơi không người như vậy.

Thấy bóng dáng của Takemichi dần khuất xa, hai tên kia lồm cồm bò dậy. Chợt, dưới ánh đèn đường lại xuất hiện thêm cái bóng thứ ba. Tên béo bực dọc quay sang nhìn, chưa kịp mở miệng, người nọ đã đạp mạnh vào hạ bộ của hắn. Tiếng la hét vang lên rồi tắt ngúm, người nọ bỏ đi, để lại tên béo nằm bất tỉnh cùng tên gầy nhom với bàn tay bị dao đâm bê bết máu.

Chân không mang giày vì đi lâu mà sưng tấy cả lên, Takemichi ngồi gục bên vệ đường. Hốc mắt chốc lát lại lần nữa đỏ ửng. Khó chịu trong lòng vẫn không vơi đi phần nào. Em nghĩ, Hina chắc giận em lắm nhỉ?

Chơi thuốc rồi lại phát sinh quan hệ với người gián tiếp gây ra sự việc năm đó. Hina sẽ chán ghét em chứ? Em cũng không dám nghĩ tiếp. Vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại thì lo lắng làm gì?

Ngu ngốc.

Trên đời này, em chỉ sống vì một người, lấy đó lý tưởng, là ánh dương soi sáng tăm tối trong em. Em vốn chẳng có ai bên cạnh cả, sao lại tàn nhẫn như vậy, cướp đi tia hy vọng mong manh còn sót lại kia. Khiến em bơ vơ rồi lại bơ vơ.

Gió trời se lạnh cứ từng đợt thổi vào người Takemichi, một chiếc hoodie to tướng từ trên cao lại rơi xuống, nằm lọt thỏm trong lòng em. Takemichi nhắm chặt mắt, như chẳng hề quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra.

Lau lau vết máu còn dính trên tay, Hanma thở dài, gã ngồi xuống bên cạnh em, với lấy điện thoại từ trong túi rồi đưa sang Takemichi, giọng điệu ảm đạm đều đều phát ra:

"Điện thoại ban nãy cưng để quên này, với mặc áo vô đi trời lạnh lắm."

Takemichi nhìn sang rồi cầm lấy điện thoại, trên mi mắt còn lóng lánh nước em trả lại cái áo cho gã, trong giọng nói vẫn mang sự hằn hộc vì ban nảy gã ép em uống thuốc.

"Biến chỗ khác đi! Tôi là cảnh sát đấy, anh có tin tôi bắt anh không."

Câu nói chỉ mang tính chất hù doạ trẻ con. Vì đơn giản rằng chỉ cần một tay thì gã cũng nắm thóp em, em còn lên giọng kiểu gì chứ? Bị em chọc cười, Hanma còn hào hứng nói.

"Chẳng có thằng cảnh sát nào dám bắt anh cả cưng à! Nhưng nếu là em thì anh sẽ suy nghĩ lại, nhỉ?"

Lời vừa dứt, gã chồm người tới trước mắt em, rồi hôn phớt lên môi em khiến Takemichi ngỡ ngàng mở to mắt. Vúi mạnh cái hoodie lại ngược vào tay em, khoé miệng vẫn là nụ cười trêu chọc như thường lệ.

"Mặc vô đi, không thì anh cũng không ngại chơi trò cảm giác mạnh với cưng ngay giữa đường đâu."

Dưới sự cưỡng ép của Hanma, cuối cùng Takemichi cũng đành ngậm ngùi mặc cái áo trông có vẻ ấm áp kia vào người. Vì khác biệt kích cỡ, em như lọt thỏm trong nó làm gã thoã mãn nhìn em tới cong mắt.

Nhích người ra xa, tạo một khoảng cách lớn với Hanma, Takemichi cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi taxi. Màn hình vừa sáng bừng, hàng loạt tin nhắn đập ngay vào mắt em. Cau mày em chậm rãi lướt lên xem, tức khắc, cả người em khựng lại.

Hanma nghiêng người sang, nhìn vào tấm hình bỏng mắt hiện trên khung tin nhắn, gã nhăn nhó, thô tục chửi.

"Mẹ nó! Ban nãy anh đã thấy nó bỏ thuốc cưng rồi nhưng ở đó đông quá chẳng làm được gì, cưng có cần ngày mai anh tìm đập nó không?"

Lời nói ra gã cũng chẳng thấy ngượng miệng trong khi rõ ràng người đầu tiên chuốc thuốc em lại là gã.

_________________________________________________

sao tôi thấy hanma mà tôi ghi cứ sở khanh kiểu gì ấy nhỉ;;;;)))

[AllTake] Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ