(5)

543 112 9
                                    

Năm 20xx, thế giới lâm vào đại dịch, khắp nơi nơi đều là hỗn loạn kéo dài triền miên, dự án huyết thanh Châu Kha Vũ đang nghiên cứu cũng bất đắc dĩ phải dừng lại. Bác sỹ Châu nghe theo lời kêu gọi của tổ quốc mà trở về quê hương, gia nhập đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Rời khỏi quê cha đất mẹ, thế mà đã gần 10 năm.

Cũng đã mất liên lạc với Doãn Hạo Vũ tròn 5 năm rồi.

Từ sau cái đêm hắn nói mình sẽ không quay về nữa.

Buổi sáng ngày hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh, nghe được tiếng Trung Quốc phổ thông từ trong loa phát thanh đều đều hướng dẫn thủ tục cách ly y tế, Châu Kha Vũ lại thoáng chút ngơ ngẩn cả người.

Không biết em ấy sống có tốt không, không biết giữa tình hình căng thẳng như thế này, cửa tiệm buộc lòng phải đóng cửa, thời gian rảnh rỗi em ấy sẽ làm gì?

Châu Kha Vũ ôm trong bụng một đống thắc mắc, nhưng không bao lâu đã phải đi theo đoàn người trở về nơi cách ly, trước khi bị cuốn theo dòng chảy bận rộn đã kịp hỏi trong thời gian công tác có thể ra ngoài hay không, nhưng chẳng có ai cho hắn một câu trả lời thỏa đáng.

Vì thế cho nên, kéo dài đến tận 6 tháng sau khi về nước, Châu Kha Vũ mới xin được giấy thông hành để ra khỏi khu điều trị.

Thời điểm hắn nóng lòng bước xuống taxi, mong muốn nhìn thấy bảng hiệu tiệm trà năm xưa liền ngay lập tức bị hiện thực đánh tan chẳng chừa một mảnh.

Căn nhà nơi cuối con hẻm đối diện sân thể thao, từ khi nào lại trở thành tiệm thuốc?


.


"Có phải căn nhà này anh mua lại từ một cậu thanh niên tàn tật không? Cậu ấy ngồi xe lăn"

"Không, từ đầu tới cuối chẳng có ai ngồi xe lăn hết á"

Cuộc trò chuyện với người chủ tiệm thuốc văng vẳng trong đầu hắn suốt từ chiều, nếu không gặp ai ngồi xe lăn, vậy chẳng lẽ ngôi nhà kia đã đổi chủ tận 2 lần rồi hay sao?

Châu Kha Vũ buồn bực vò rối mái tóc, số điện thoại cũ cậu nhóc đã bỏ luôn từ ngay sau cuộc gọi đêm đó, nhà cũng đổi chủ không thể tìm thấy người.

Chiều nay hắn đã rối trí đến mức chạy đến sở cảnh sát quận để hỏi thông tin đăng kí thường trú, đến lúc bị hỏi thông tin liên quan đến giấy tờ tùy thân của Doãn Hạo Vũ mới chợt sững người.

Hình như là, ngoại trừ 3 chữ họ tên, còn lại cái gì hắn cũng không biết.

Ngay cả sinh nhật của cậu là ngày mấy tháng nào, Châu Kha Vũ cũng hoàn toàn mờ mịt.

Ảo não ngồi trong phòng nghỉ bệnh viện, tất cả những thông tin hắn góp nhặt trong hôm nay đều khiến tâm trí mệt mỏi đến mức sắp nổ tung.

Đúng lúc này, mẹ Châu lại bất ngờ gọi điện thoại đến.

Phải rồi, Doãn Hạo Vũ yêu quý ba mẹ Châu như thế, có khi nào họ sẽ biết một ít tin tức hay không? Vừa nghĩ đến đây hắn đã ngay lập tức bắt máy.

Châu Kha Hạo Vũ | Mê | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ