Anh vừa lo lắng, bất an, vừa đạp mạnh chân ga đi tìm em, nước mắt rơi thay cho sự khẩn thiết của anh hiện tại, bởi vì anh chẳng biết phải tìm em ở đâu cả.
Nhặt chiếc điện thoại bị rơi xuống gầm ghế từ lúc chiều, anh thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn. Anh gần như phát điên lên, phát điên gọi em, cầu mong em nhấc máy.
Giờ anh mới hiểu cảm giác của em trong 8 năm qua. Gọi điện và nhắn tin trong vô vọng, không được đối phương trả lời. Anh học được một bài học nhớ đời rồi.
Lái xe 1 vòng thành phố, anh lại nhận ra 1 sự thật. Hoá ra, anh không biết gì về em cả. Anh không biết em hay đi đâu, hay tới chỗ nào. Anh chỉ đưa đón em đến trường, về nhà em, tới chỗ làm. Nhưng tất cả những chỗ đó đều bao gồm cả anh, em làm tất cả đều vì liên quan đến anh.
Đúng vậy, chỉ có nhà em. Chỉ có nhà em là nơi mà không liên quan đến anh. Đạp ga qua nửa vòng thành phố với tốc độ đáng sợ, anh mất bình tĩnh nhấn mật khẩu.
Em vẫn chưa đổi mật khẩu, vẫn là ngày sinh của anh. Hét lớn tên em nhưng không thấy em trả lời. Anh bước vào nhà, trước mặt anh là 1 hàng nến xếp thành hình trái tim với 1 chiếc bánh xinh xắn để ở giữa
"Chúc mừng sinh nhật Jungkook 🖤"
Trên bánh còn in hình em và anh chụp với nhau, bức hình duy nhất, đầu tiên và chắc cũng là cuối cùng.
Anh ngã quỵ xuống, nước mắt vẫn rơi từ khi em chạy đi, anh bất lực nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh. Anh nhớ ra em đã trốn về sớm để làm bữa tối cho anh. Anh nhớ ra khi nãy anh nhìn thấy vết bỏng trên tay em.
Jeon Jungkook khóc, chỉ có em là người duy nhất nhìn thấy, và cũng chỉ có em là người khiến Jeon Jungkook phải khóc.
Chợt nhận ra anh không thể làm gì khác trừ việc ngồi đây đợi em. Lần này anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ đợi đến khi nào em về, là em - Kim Ami, anh sẵn sàng đợi cả đời để bù đắp.
Lạc trong đống suy nghĩ, điện thoại anh bỗng rung lên. Anh giật mình với lấy chiếc điện thoại áp vào tai nghe
"Ami, em đang ở đâu ? Nói cho anh biết, anh sẽ đến đón em"
"Nè Jeon Jungkook, anh định làm thế nào với chuyện của chúng ta tối nay. Anh cứ thế mà bỏ đi sao"
Không giấu nổi sự thất vọng khi giọng nói bên kia không phải là của em. Cô ta còn mong đợi gì từ anh nữa chứ. Không phải anh là một thằng khốn sao.
"Chuyện tối nay chỉ là sai lầm trong lúc say thôi. Nếu cô không bỏ thuốc vào rượu của tôi thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy đâu"
"Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa"
"Đúng vậy, chuyện tối nay là do tôi. Tôi không đủ nghị lực để từ chối cám dỗ. Tại tôi, tất cả là tại tôi"
Anh nói 1 tràng dài, vừa nói vừa khóc, nói xong anh vứt điện thoại sang 1 bên khiến nó vỡ màn hình. Nhưng chỉ vài giây sau đó, anh lại nâng niu nó như thể một vật gì quý giá.
Cũng tại vì anh nghĩ, em có thể gọi đến bất cứ khi nào mà em cần anh, vậy thì anh sẽ luôn chờ.
Cuộc đời biết trêu ngươi người ta như thế đấy. Không ai đoán trước được điều gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày anh yêu em
FanfictionNhư kiểu một khoản đầu tư lớn, nói một cách trừu tượng thì nó là như vậy. Em đầu tư hết chân thành mà em có để đổi lấy cả thế giới của em, là anh. Nếu đầu tư thành công, thì em sẽ lấy lại một khoản lợi nhuận lớn, đủ để dùng cho cả đời.