hai.

702 97 6
                                    

tinh mơ sáng hôm sau, trong lòng như có cái gì đó thôi thúc khiến em nhanh chân rời khỏi nơi khoang thuyền ấm áp mà chạy lên boong tàu. đang sắp vào đông, lại vừa sau cơn mưa nên boong tàu lúc này mang một màu sắc vô cùng ảm đạm. trên sàn vẫn còn thấy lấm tấm vài hạt mưa rơi. mưa rơi tí tách cùng với tiếng bước chân, tiếng kéo lê thùng gỗ và tiếng con tàu rít lên vang vọng giữa mặt biển rộng lớn như một cổ máy khổng lồ.

winter bồn chồn, em nhìn qua các khe hở mui thuyền thấy xa xa thấp thoáng mấy ngôi nhà cổ kính nằm dưới mái vòm trời u ám. không nén được, lòng em se lại. đây thật sự có phải thị trấn cũ mà suốt hơn hai năm trời em hằng vẽ lại trong ký ức? bức tranh vẽ thị trấn trong em hẳn là đẹp như thế này. nhưng nếu phải nói rõ là đẹp như thế nào, đẹp ở chỗ nào thì thật là không có hình ảnh hay ngôn từ nào có thể miêu tả được. ánh mắt em phảng phất cái nhìn thê lương về thị trấn newhaven. chẳng qua là tâm hồn em nay đã đổi khác, không còn là một đứa trẻ sẽ cảm thấy vui mừng mỗi khi về lại nơi chốn cũ. bởi, cái chuyến về thăm quê bất đất dĩ này lòng em vốn đã không vui rồi.

"thuyền mình sẽ ở cảng newhaven trong một tháng rồi rời bến để đi thụy sĩ. ai có nhà ở đây thì cứ về..." giọng nói shaun vang lên, anh ngừng một chút thì nói tiếp, "còn nếu không muốn về nhà thì cứ ở lại trên thuyền" nói rồi thì shaun nhìn sang em.

em hẳn biết rằng anh nhìn em như thế là có đại ý gì. đôi mắt em chùng xuống nhìn đáy đại dương vô tận. vài hạt mưa li ti rơi xuống trên khắp mặt biển, theo sóng biển dâng trào, những bọt biển hiện lên ấm áp cũng từng chút một vỗ vào hai bên mạn thuyền.

nàng từ xa đi đến, ghì chặt đôi vai của em vào lòng. nàng thỏ thẻ, "mình cùng về nhà thôi"

em không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn con thuyền cập bến.

tàu viễn dương rackham quay lại nơi xuất phát điểm của nó lúc chín giờ sáng. khi thuyền em cập bến, sóng đánh từng đợt lên thành bờ như thể là một hồi chuông để thông báo cho cảng newhaven rằng thuyền em đã về nhà.

những buổi sáng ở thị trấn cảng newhaven thường rất nhộn nhịp. từng đàn hải âu cánh trắng bay lượn lờ trong sáng sớm, chốc chốc chúng lại xà xuống mặt biển để đớp mồi. ngay khi em và nàng bước lên bờ, ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm tan vỡ cái màu ảm đạm của vòm trời. đợt nắng đẹp cuối cùng của mùa thu dịu dàng trải trên mặt nước.

em nắm tay nàng đi qua từng gian hàng ở chợ cảng. thi thoảng còn có mấy người quen đã lâu không gặp chào hỏi em. bọn em vô tình đi qua quán rượu của dì elia, trùng hợp thay ngày thuyền em về là ngày nghỉ, người dân không ra khơi đánh bắt nên quán hôm nay lại được phần náo nhiệt. quán cũng đơn giản lắm, chỉ là một căn nhà nhỏ đã được tu sửa lại cùng với mấy bộ bàn ghế gỗ. nhưng cái điều để nó luôn hút khách đó là vì cái tình, tình nghĩa giữa những người trong thị trấn với nhau, lúc nào cũng ủng hộ nhau. thế mới thấy, newhaven tràn ngập tình yêu vô cùng.

em đứng trước cửa quán, đôi chân chần chừ không muốn bước vào. đến lúc em định rời đi thì có âm thanh từ phía sau truyền tới.

"karina?"

"đã lâu không gặp, sharon hendrix"

em đương nhiên là biết người trước mặt. vốn là khách quen ở quán rượu này nên em thường xuyên nhìn thấy sharon lui tới. sharon là một cô gái trẻ trung nhưng vô công rỗi nghề, hình như ả ta chỉ lớn hơn em có một năm tuổi. sharon mang vẻ đẹp quyến rũ đến lạ. mái tóc dài đen nhánh, xoăn nhẹ cùng đôi mắt màu xanh lá khiến ả ta trông hệt như một con cáo đen. ả bước về phía em và nàng ngày một gần. em cảm nhận cái mùi hương rượu vang đặc trưng trên cơ thể ả vừa mạnh mẽ nhưng lại mềm mỏng, trong hương lại có vị chát nhưng đầy quý phái. với cái vẻ ngoài như thế thôi cũng đủ khiến cánh đàn ông say mê ả ta như điếu đổ. em không biết phải diễn tả như thế nào cho đủ về cái sự nổi tiếng của sharon trong thị trấn. cứ mỗi bước chân ả ta đi tới đâu thì ắt hẳn đám đàn ông cũng phải thèm thuồng nhìn theo.

winrina - biển xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ