|Chương 4| ANH NHỚ EM

874 97 34
                                    


  "Ấy dà không sao không sao, trước mặt chúng tôi thì sợ cái gì." Nghĩa phụ lên tiếng, ly rượu trong tay sóng sánh, "Cứ tiện nhiên động! Tự nhiên ôm !"

  Phụt! Châu Dã không nhịn được cười bò ra bàn. Đệ đệ trưng ra vẻ mặt thương hiệu "em hiểu hết, nhưng em không nói", an tĩnh ngồi một bên.

  Diệp Bạch Y đứng lên theo góp vui: "Đúng đó, Triết Hạn, chỗ này cũng đâu có ống kính."

  "Địa vị gia đình, vừa nhìn đã biết. Hahaha" Thiên Xảo và Độc Bồ Tát chị em thì thầm.

  

  "Đúng là một bữa tối gia đình." Mã tỷ cười hiền, vì hai vợ chồng son: "Không được chụp hình quay phim gì hết nha, uống rượu nào."

  Cung Tuấn mấp máy môi nhìn theo Trương Triết Hạn , máu dồn lên não, vừa nãy ánh mắt yêu kiều đấy của anh xém chút làm hồn phách của cậu bay mất, vị huynh đệ này của cậu thật sự quá xinh đẹp rồi. Đầu cậu chỉ toàn lời của nghĩa phụ vừa nãy, có thể tự nhiên động chạm, tự nhiên ôm, cậu và Trương Triết Hạn ?

  Trương Triết Hạn nhướng mày, nhìn đôi mắt cún long lanh, tim trong một giây muốn tan chảy, làm gì giận được nữa, nháy mắt ra hiệu với cậu: "Mau uống mau uống !" Còn ngây ra đó làm gì, để mọi người xem náo nhiệt, có đội quần không !

  Nhận được ám hiệu của anh, khoé môi cậu cong lên gấp đôi, quay thân hướng về phía mọi người, đem rượu trong ly uống hết, cao hứng~~

  "Cạn rồi?" Nghĩa phụ tán thưởng, "Giỏi lắm !"

  Cung Tuấn vui vẻ, tay giữ chặt eo Trương Triết Hạn, người hơi lắc lư, sau đó đặt tay lên vai anh, cùng tất cả ngồi xuống.

  Trương Triết Hạn khẽ mở miệng, nhưng vẫn không nói gì. Sau đó lợi dụng lúc không ai để ý, anh nhích vai lên, hòng thoát khỏi cái chân chó kia.

  Cung Tuấn thu tay về, che giấu đi sự ngượng ngùng nên ngón tay cọ nhẹ lên mũi. Nửa giây sau hồn đã về, tay này của cậu vừa chạm vào Trương Triết Hạn, mũi bất giác hít sâu.

  Hạt Vương đứng lên kèm nụ cười lạ lùng, Trương Triết Hạn thấy ngay, chặn họng luôn: "Uống rượu chỉ có đơn độc một người kính hai người, không công bằng !" Trương Triết Hạn vốn dĩ không muốn đứng ngồi cùng cậu, muốn rời xa cậu.

   Cung Tuấn vừa nghe nói, người cậu lập tức hướng về phía anh, hiểu được anh dụng tâm khổ cực, không muốn anh bị "ức hiếp", dùng lập trường của người một nhà: "Kính bọn em hai người, anh cũng phải uống hai ly."

  

  ? ? Trương Triết Hạn giật mình, đường về não của cậu ta là kiểu gì vậy ? ?

  Nghĩa phụ tìm lí nói lại: " Ai cũng biết là Triết Hạn không uống được rượu, cậu ấy uống nước ngọt, chúng tôi một ly kính hai người rất công bằng mà."

  Lông mày Cung Tuấn giật lên, nhìn xuống ly của Trương Triết Hạn, đúng là nước ngọt. Vị huynh đệ này của cậu không uống rượu sao?

 [HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ