Ác ma chi thủ

14 0 0
                                    

"Thận Chi, đừng vội, ở phòng bếp đã có thím Vương rồi, con mau ra phòng khách ngồi, con đã bận suốt một buổi sáng rồi."

"Cũng sắp xong rồi, mẹ cũng không phải không biết, nếu Ngọc nhi trở về mà không thấy cá trưng hoa quế với tôm viên dứa mà hắn thích ăn nhất thì sẽ tức giận đó." Chỉ thấy một thanh niên diện mạo tuấn tú, dáng người cao gậy đang khom lưng, cẩn thận xếp từng đĩa thức ăn đầy đủ sắc hương vị lên bàn.

"Con a, thật là đã làm hư đệ đệ rồi, nó cũng đã lớn rồi, có còn là trẻ con nữa đâu mà mọi chuyện vẫn còn ỷ lại vào anh trai, Thận Chi, con làm vậy là hại Thiên Ngọc đó." Lâm Bình Bình day day trán.

"Mẹ, mẹ nói quá rồi đó, từ nhỏ Ngọc nhi đã được con cưng chiều như vậy rồi, có thấy nó hư chỗ nào đâu."

"Đúng vậy, hắn chỉ bị đuổi học hai lần vì đánh nhau, cuối cao trung khó khăn lắm mới thi đậu đại học mà vì điểm kém nên bị lưu ban thôi, đúng là cũng chẳng có hư chỗ nào hết." Ngữ khí đùa cợt làm Thận Chi có chút tức giận.

"Mẹ, nếu mẹ còn nói Ngọc nhi như vậy, con sẽ tức giận đó. Hôm nay là đêm trừ tịch - đêm 30, con không muốn cãi nhau với mẹ đâu."

"Được được được, không nói thì không nói, dù sao mẹ trong lòng con vẫn còn kém xa đệ đệ bảo bối kia nha."

"Kì lạ, đồ ăn con làm hôm nay có cho giấm đâu sao trong phòng lại toàn mùi giấm chua thế này?"

"Được lắm, tiểu tử thối này, dám trêu chọc mẹ à, ngứa thịt có phải không?"

"A, nhột quá nhột quá, mẹ, dừng tay, mẹ mau dừng lại đi... Ha ha ha..." Sở Thận Chi cười đến khó thở, vội vàng dùng tay ngăn chặn "ma trảo" của mẹ.

"Anh!"

Hét lớn một tiếng, làm cả hai người trong phòng đều nhảy dựng lên.

"Ngọc nhi? Em đã về rồi, Ngọc nhi!" Sở Thận Chi sau khi thấy thanh niên trước mặt thì vứt lão mẹ sang một bên, nhanh chóng vọt lên.

"Ngọc nhi, Ngọc nhi..." Ôm lấy người có thân hình thon dài rắn chắc nọ vào lòng, nước mắt Sở Thận Chi suýt chút nữa đã rơi xuống.

Lúc trước đáng lẽ không nên cho em ấy đi học xa như vậy, trước đây chưa bao giờ phải tách xa em trai bảo bối này lâu như vậy, hắn thực sự đã chịu đựng đủ rồi, đủ lắm rồi!

"Ngọc nhi, em không về lại trường mà xin nghỉ học tạm thời, ở lại Đài Bắc với anh có được không?"

"Được thôi, em không có ý kiến gì."

"Hai đứa im miệng cho mẹ! Hai đứa nghĩ đi học đại học là cái gì hả? Muốn nghỉ là nghỉ à?"

"Mẹ, Ngọc nhi mãi mới đáp ứng con, mẹ đừng ở bên phá rối có được không?" Sở Thận Chi chỉ sợ theo tính cách từ trước đến nay của em trai không chừng sẽ thay đổi chủ ý, gấp đến độ thiếu chút nữa liền muốn đá mẹ hắn ra thật xa.

"Sở Thiên Ngọc, con nghe kĩ đây, cho con đi học là muốn cho con mở mang kiến thức, con nếu không tốt nghiệp, thì cổ phần trong công ty của gia đình con đừng hòng động được vào, dù chỉ một chút!"

[ĐV-GIFT NOEL] Ác ma chi thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ