XI. Chả bao giờ chịu nghỉ ngơi

51 2 0
                                    

Đến ngày luyện tập

- Unnie, chúng ta nghỉ ngơi chút - Bang đưa nước cho Jihyo

- Được

- Em đừng vướng vào tên Kang Daniel đó, em đã từng nghe nói cậu ta đào hoa chưa? Có thể cậu ta thích vẻ đẹp của em, giọng hát của em, anh ta thích tất cả về em nhưng tất cả chỉ tạm thời. Hôm nay cậu ta thích em nhưng hôm sau cậu ta có thể thích cô gái khác trong giới K-biz này - Chị quản lý bỗng nhiên nói 

- Chị nghĩ gì vậy ? Em với anh ta không thể nào đâu - Cái cách nói che giấu cảm xúc này không còn quá lạ lẫm đâu, lại còn lấp ba lấp bấp như trúng tim đen thì ai chả nhận ra - Chúng ta tiếp tục thôi.

Trên dự báo thời tiết: "Hôm nay sẽ có bão lớn có thể dẫn đến ngã cây, ngắt điện, mất sóng. Mọi người nhanh chóng về nhà để bảo vệ bản thân an toàn vì trước đây rất nhiều vụ mất tích hay mất mạng do sự cố bão lớn này".

 Daniel nghe thấy liền gọi cho Jihyo vì cũng đã 10pm. Ngoài trời bắt đầu có gió lớn, Daniel đã gọi cho Jihyo rất nhiều lần nhưng cô ấy không nghe. Cậu lo lắng và bắt đầu tự lái đến tìm Jihyo. Cậu đến nhà Jihyo nhưng gõ cửa không thấy nên anh đã tự vào nhà, không thấy cô đâu. Anh lại tiếp tục nhắn tin

- Em đi đâu rồi?. Sao chưa về ? Sẽ có bão, nhanh về nhà. Thấy tin nhắn điện lại cho tôi - Sau khi nhắn tin, anh nhanh chóng chạy đến công ty.

Bên phía Jihyo...

- Chúng ta về được rồi - Chị quản lý 

- Chị về trước đi, em ở lại tập thêm xíu - Đã không được khoẻ mà còn luyện tập

- Nhưng chị chưa khỏi bệnh mà - Bang lo lắng

- Em nhanh chóng về đi. Chị mới nhận được tin hôm nay có bão lớn, không chừng sẽ cúp điện. Lúc về sẽ không an toàn.

- Em không sao đâu.

- Hay em ở lại với chị nhé - Bang lên tiếng

- Không cần đâu, em về sớm đi, hôm nay em ở đây cả ngày rồi. Chị cũng về trước đi, xíu nữa em về chắc cũng hết rồi. 

- Được, vậy chị về đây. 

- Em đi mua nước, xíu em quay lại, chúng ta cùng về - Nói xong cậu liền chạy đi mua nước

Lúc sau, Jihyo đang tập thì bỗng cúp điện. Jihyo đi tìm cái điện thoại thì thấy Daniel nhắn mình. Cô điện lại thì không được vì chỗ cô bắt đầu mất sóng. 

- Jihyo yahh... - Trong lúc ngồi đợi điện được bật lại thì Jihyo lại nghe tiếng ai đó gọi. Tuy nhiên lúc này Jihyo tưởng mình nghe nhầm. Toà nhà JYP luôn xuất hiện những chuyện kì lạ về ma. Vì vậy nếu có nghe Jihyo cũng vẫn giả bộ không nghe thấy.

- Jihyo yahh.. - Tên Jihyo một lần nữa đ Lúc này, Jihyo bắt đầu sợ. Cửa sổ lúc này còn mở, sấm chớp bên ngoài càng ngày càng lớn, nước mưa tạt vào trong. Jihyo nhanh chóng đến đóng cửa, nhưng vì vận động nhiều, vết thương em bắt đầu đau hơn

Jihyo không muốn ở lại nữa. Em bắt đầu tìm đường đến cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá. Thì ra quản lý đã khoá cửa lại lúc cô ra về. Lúc này tiếng gọi tên lại càng ngày càng to, không gian tối mịt, tiếng gió qua khe cửa khiến cả người Jihyo run rẫy, sợ hãi. Cô sợ sắp phát khóc rồi. Tiếng gọi càng to cô càng sợ nhưng cô lại nghe âm thanh quen thuộc

- Đó không phải giọng của Daniel sao? - Lúc này, em như tìm thấy tia hi vọng - Daniel à...Daniel. Tôi ở đây - Jihyo bắt đầu gọi lớn. Vết thương Jihyo bỗng đau lại, nó bắt đầu chảy máu.

- Jihyo? Là em sao? Em đang ở đâu? - Daniel nghe thấy tiếng Jihyo

- Phòng tập số 2 

- Được, em đợi tôi

Daniel đã tìm được phòng nhưng anh phát hiện cửa đã khoá.

- Jihyo, em mở cửa đi - Daniel vừa nói vừa đập cửa

- Tôi không mở được

- Tôi hỏi em - Daniel phát cáu rồi - Em không biết nay có bão à. Sao không về sớm.

- Việc hôm nay còn chưa làm xong

- Rốt cuộc công việc quan trọng hay tính mạng em quan trọng. Em biết tôi chạy đi tìm em rất mệt không? Khiến người khác lo lắng là sở thích em à – Daniel quát lớn - Jihyo - Anh bỗng nhiên nghe tiếng động lạ từ trong phòng nhưng anh gọi không đáp lại - Jihyo yahh...Park Jihyo. Em đừng có im lặng thế - Anh quyết định đạp cửa xông vào. Anh thấy Jihyo nằm trên sàn chảy máu- Jihyo, em sao thế?

Vết thương làm em đau đến ngất xỉu. Daniel đưa cô về căn hộ riêng của mình trên công ty.

- Anh gọi bác sĩ đến cho tôi – Anh điện cho quản gia

- Cô ấy sao rồi?  - Daniel hỏi bác sĩ 

- Vết thương đang lành lại nhưng vì hoạt động quá nhiều, động vào vết thương làm nó quay lại trạng thái ban đầu. Tôi đã băng lại vết thương. Anh cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều vào.

- Được, cảm ơn bác sĩ

NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ