- Anh đi lấy hộp cứu thương, em ngồi trên giường chờ anh.
- Ừm..
- Khoan đã Ran, nếu cô ta không phải giúp việc, anh quan tâm tới cô ta vậy chắc cô ta cũng là một trong các 419 của anh đúng không, đều như nhau cả sao lại thiên vị vậy chứ??
- Chị nói cái đếch gì vậy, "419" gì chứ?
- Tự hiểu đi..
- Em đừng quan tâm, ngồi ngoan ngoãn chờ anh, còn cô, đi theo tôi.
- Nhưng..
- Tôi bảo cô đi theo tôi, điếc không nghe sao!!
....
Ran đáng sợ quá, đây là lần đầu em thấy anh ấy to tiếng như vậy, còn Mona, chị ta vừa nhắc đến "419" của Ran đã thế còn là " các 419", vậy nghĩa là chị ta là một trong số các tình một đêm của Ran à. Nhưng tình một đêm sao lại ở chung với nhau.... Sao có chút khó chịu nhỉ. Ran bước vào với hộp cứu thương, anh nhẹ nhàng rửa sạch miệng vết thương....
- Đệt, đau quá, móng chị ta là móng hổ sao, máu vẫn chưa bị đông hẳn.
- Em vừa chưởi thề đấy à, không ngoan chút nào.
- Hả... em... cái đó.. ờ... OÁI ĐAU QUÁ!!
- Chịu khó chút, anh lau sạch rồi băng lại giúp em, nếu không sẽ để lại sẹo đấy.
- Um.. mà anh gọi chị Mona đi đâu vậy.
- Đưa cô ta đến chỗ cần dạy lại, trong dinh thự này không ai có quyền làm em bị thương ngoài anh...
-....
Ran ân cần băng bó mấy vết rách rất tỉ mỉ, nhìn từ góc độ người được chăm sóc, Ran rất chu đáo và... đẹp trai.
- Phải rồi, vừa nãy chị Mona nhắc đến "419", bộ anh và chị ta là tình một đêm của nhau à?
- Ừm... anh cũng không biết phải giải thích sao cho em hiểu cả, nhưng việc anh với cô ta là chuyện ngoài ý muốn thôi.
* Bĩu môi* - Ò.. ngoài ý muốn. Mà chị ta còn nhắc anh có nhiều cơ...
- Thái độ gì đây, em ghen sao??
- Ai nói vậy chứ?? Em mới không thèm ghen vì ông chú 26 như anh.
- Cái gì mà ông chú chứ, 26 tuổi đối với em già vậy à.
- Ờ thì...
- Tuy vậy nhưng anh vẫn rất hot đấy nhé.
- Hot mà giờ vẫn chưa có bạn gái..
- Em có tin là anh sẽ biến em thành của anh ngay bây giờ không?
- Thôi khỏi, em về phòng đây.. * đứng dậy*
- Khoan.. trả công băng bó cho anh đã chứ.
- Trả kiểu.... um..
Ran kéo em lại rồi hôn vào đôi môi của em, chưa kịp phòng bị nên em ngay lập tức bị Ran "chiếm tiện nghi", anh luồn lưỡi vào khoang miệng của em đi tìm cái lưỡi đang rụt rè kia rồi cuốn lấy, nụ hôn làm em trống rỗng, một lúc thì em hết hơi, lúc đó mới tỉnh táo rồi đẩy Ran ra và chạy như bay về phòng.
Dây dưa từ nãy giờ thì đồng hồ đã điểm đến 11 giờ đêm rồi, không ngờ là đã muộn vậy rồi, em mệt mỏi nằm lên giường rồi ngủ ngay.
_ Sáng hôm sau_
Thức dậy lúc 6h30' , những người khác chưa dậy nên em tranh thủ chạy bộ chút, vscn rồi thay bộ đồ thể thao, vừa bước ra khỏi cửa em lại chạm mặt Mona. Cô ta nhìn có vẻ uể oải, không biết hôm qua đi ra khỏi phòng cùng Ran thì hai người đó làm gì nhỉ. Kệ đi, chẳng muốn quan tâm đến chuyện đó chút nào. Em định lướt qua thì bị chị ta nắm chặt vào cánh tay bị thương, em đau đớn hất tay chị ta ra.
- Chị bị điên sao? Mới sáng ra đã muốn kiếm chuyện hả?
- Im đi con khốn, nếu hôm qua không phải vì mày thì tao đã không tàn thế này rồi, may mà chị hai ra mặt giúp tao, không thì chết tao cũng phải lôi mày theo.
- Tại tôi thế nào cơ? Chị bị động kinh nên lú lẫn à, ai kiếm chuyện với tôi trước chứ?
- Mày...
- Dừng lại, hai người mới sáng ra mà cãi nhau om sòm vậy, có định để người khác ngủ không?
- Chị hai, con nhỏ đó kiếm chuyện với em trước.
- Micchi à, tôi biết cô được Ran cưng như trứng, nhưng cũng không nên lộng hành vậy chứ.
- Ha... hai chị em là phải, não tàn như nhau, tìm hiểu rõ ngọn nghành đi rồi phán, tôi không dư sức cãi nhau với hai người đâu.
- Cô...
Nói xong em lạnh lùng quay người rời đi, để lại hai chị em não tàn kia nuốt không nổi cục tức đứng yên đó.
_ 30 phút sau_
Sau khi chạy bộ về thì người em đã thấm đẫm mồ hôi, chạy vội về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho mình một cái áo phông freesize màu đen mix cùng chiếc quần jean ống suông. Mặc như này tuy luộm thuộm nhưng kín đáo.
Xuống bàn ăn thì lại phải chạm mặt hai chị em kia, giờ đồ ăn ngon đến mấy thì cũng khó nuốt đây. Rin và Ran vẫn chưa xuống, ngồi đối diện với hai con người nhìn em bằng nửa con mắt, thật khó chịu.
- Mới sáng ra mà không khí căng thẳng vậy.
- Ran, anh dậy rồi, lại ngồi đây đi.
- Không cần, tôi ngồi cạnh Micchi được rồi.
...
- Sao Rindou vẫn chưa xuống nhỉ, để chị lên xem anh ấy dậy chưa.
- Anh dậy rồi, em ngồi lại đi.
Rindou xuống ngồi cạnh Mina, còn Mona thì thấy Ran ngồi cạnh em thì tức tối rồi mặt dày chạy lại ngồi theo. Cái cảnh này... Haizz.
- Tay em sao lại phải băng bó lại thế kia?
- Hả... à, hôm qua em không may bị chó dại cắn trúng thôi, vết thương nhẹ, cũng tiêm phòng dại rồi.
- Ừmm, lần sau cẩn thận chút.
- Michiko à, trong dịnh thự này làm gì có chó, với lại hàng rào cao thì chó dại đâu ra mà cắn cô vậy?_ Mina cười gượng nói.
- Tôi còn không biết lý do, đi dạo ngoài vườn thì bị nó cắn thôi..
- Cô dám..._ Mona ngồi bật dậy chỉ tay vào mặt em.
- Ngồi xuống, em ấy nói chó chứ có phải nói cô đâu mà quát_ Ran lạnh lùng nói.
- Anh...sao anh lúc nào cũng bênh nó vậy chứ?
- Mona, em im miệng lại cho chị, ngồi xuống và dùng cho xong bữa đi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Haitani x Reader : [ Si Tình ]
FanfictionHãy nhập vai rằng bạn là nữ chính trong câu chuyện từ trí tưởng tượng của tôi. 5 năm trước chúng ta từng rất thân thiết cho đến cái ngày định mệnh khi mà em gặp lại các anh ở 5 năm sau trong hoàn cảnh éo le. Em là cảnh sát- Các anh là tội phạm. Từ...