————*————*————*————*
1.
Buổi livestream vừa tuyên bố kết thúc, đợi đến khi các máy quay đã đồng loạt tắt hết, những ánh đèn đỏ nhấp nháy của các thiết bị truyền thông dần biết mất, Cao Khanh Trần mới có thể an tâm thả lỏng các thớ cơ đang gồng đến căng cứng của mình. Anh lập tức cảm thấy trước mắt dường như tối sầm lại. Việc đấu tranh với trí não của bản thân, cố gắng chuyển hướng suy nghĩ để khống chế cảm xúc trong thời gian dài, đã hao tốn gần như toàn bộ chút năng lượng không lấy gì làm nhiều nhặn do đang phải ép cân của anh. Chân tay anh bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, đầu đau như búa bổ.
Từ lúc liếc mắt thấy những bình luận kia trên màn hình buổi livestream, Cao Khanh Trần không cách nào tập trung hoàn toàn vào hoạt động của nhóm. Những câu nói cay nghiệt luôn đột nhiên vang lên khiến nội tâm anh liên tục phải giằng xé kịch liệt mới có thể lấy lại sự chú ý vào công việc cần làm. Anh gói ghém những cảm xúc tiêu cực khi những lời mắng nhiếc lóe lên, vứt nó vào một góc sau đầu. Cao Khanh Trần không ngừng nhắc nhở bản thân hãy bỏ qua chúng, lại không để ý rằng đống hỗn độn đó càng lúc càng nhiều, căng tràn như một quả bóng bay. Trạng thái căng thẳng đè nén lên những sợi dây thần kinh, kích thích cơn đau đầu cứ thế lan ra. Áp lực tinh thần luôn là thứ dễ dàng vắt kiệt năng lượng của con người.
Ngay khi Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi nữa, muốn mặc kệ tất cả, cứ thế buông người ngã xuống để tâm trí chìm vào màn đen trước mắt, thì một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, kéo anh về thực tại.
- Nine Kornchid!!!!
Châu Kha Vũ mới chỉ rời trường quay đi vệ sinh được mấy phút, vừa ra đến nơi đã nhìn thấy Cao Khanh Trần lảo đảo muốn ngã, hốt hoảng gọi lớn, đến cả tên thật của anh cũng kêu ra.
Cao Khanh Trần mở bừng mắt, loạng choạng vươn tay ra phía trước tìm điểm bám.
Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên cảm nhận được có người níu lấy tay áo mình, vừa quay lại thì thấy anh trai cả người nghiêng ngả muốn đổ rạp xuống, hoảng sợ đưa tay đỡ:
- Nine anh cẩn thận! Anh làm sao vậy? Mệt sao?
Giọng nói đầy lo lắng của cậu em út thành công thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại chuyển hướng về phía sau.
Cao Khanh Trần sau khi đã bám được vào người Doãn Hạo Vũ liền thở hắt ra một hơi, muốn nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo. Anh lắc lắc đầu biểu thị mình không sao, lại không hề nhận ra bản thân đến một chút sức lực mở miệng cũng không có.
Châu Kha Vũ chạy đến nơi, vội vàng len vào vòng tròn nhỏ 8 người đang vây lại, đưa tay kéo Cao Khanh Trần vào lòng ôm chặt lấy, để đầu anh tùy ý tựa lên ngực mình. Cậu biết anh đã gồng đến kiệt sức rồi.
Mika vươn tay ra sờ lên chiếc trán lấm tấm mồ hôi của Cao Khanh Trần, nhẹ giọng hỏi:
- Nine cậu ốm hả?
- Em mệt quá thì ngồi lại nghỉ một lúc rồi về cũng được, đừng cố quá nhé! - Bá Viễn từ lúc đang livestream đã thấy anh mặt mày căng thẳng, cũng rất lo lắng.
YOU ARE READING
[Thanh Kha Cửu | Chuyển ver] Oneshot - Comments
FanfictionEditor: Mochi Tác phẩm khi chuyển ver đã nhận được sự đồng ý của tác giả. Trong quá trình edit, mình đã sửa một số chi tiết, giọng văn để câu chuyện có thể khớp với một số hoàn cảnh đặc biệt và ý muốn của bản thân mình (với sự đồng ý của tác giả) Cả...