Chương 30 : Mất Dấu

262 30 2
                                    

" Mấy người làm cái gì vậy hả? Buông tay ra, có thấy tôi đang mang thai không hả? Cmn..." Thái Mẫn Mẫn bị hai bảo an kìm kẹp đưa đến trước mặt cô khó chịu ra mặt quát mắng, chửi thề vùng vằng muốn thoát ra.

Bác sĩ Huy cũng bị áp giải phía sau. Triệu Tiểu Đường lúc này đang đứng bên hồ nước, trời lạnh khiến mặt hồ đóng băng từng đợt gió lạnh đưa đến nhưng cô không cảm giác gì.

" Cô chủ người đã đưa đến rồi ạ."

" Buông ra... Lũ chết tiệt này." Bảo an vừa buông tay liền bị Thái Mẫn Mẫn tát cho một bạt tai, cô ta còn đưa chân đạp một cái. Bảo an đứng im tại chỗ không có hành động nào khác.

" Cô điên đủ chưa?" Tiểu Đường nhìn không nổi nữa trầm ngâm liếc cô ta.

Thái Mẫn Mẫn mặt đỏ lên vì tức giận quay người nhìn thẳng cô chất vấn : "Em điên sao hừ...? Là Đường ép em phải điên đó. Em còn có con với chị mà chị để vệ sĩ của mình lỗ mãn xông đến Thái gia dùng vũ lực đưa em đến đây. Chị mới là vô lí đó Triệu Tiểu Đường! Chị không những sỉ nhục em mà còn sỉ nhục cả Thái gia chỉ vì một con bé nghèo hèn bẩn thỉu. "

Sắc mặt cô cũng dần thay đổi đi lên một bước tát cô ta tỉnh ngộ. CHÁT....

" Cô nói gì? Nói xem cô thuê người hại Ngu Thư Hân phải không hả? " Cô nghiến răng không đợi cô ta đứng vững sau cái tát liền kéo lại bóp lấy cổ Thái Mẫn Mẫn . Nghiến răng hỏi từng câu một, một bên tay buông thõng bên người nắm chặt đứng gần còn có thể nghe tiếng răng rắc của khớp xương.

Thái Mẫn Mẫn bị chẹn cổ thiếu dưỡng khí cộng thêm những đợt gió lạnh phả vào mặt, nét mặt vốn đỏ ửng liền chuyển qua trắng bệch tím tái. Bác sĩ Huy đứng phía sau lo lắng muốn đi lên ngăn cản bị bảo an nhanh chân đạp ngã ép xuồng nền tuyết.

" Triệu tổng cô làm gì thế? Thái tiểu thư không phải có một mình. Cô máu lạnh vậy sao?"

" Haha... Bác sĩ Huy tôi còn chưa hỏi đến anh đâu. Anh không có tư cách lên tiếng ở đây." Tiểu Đường thấy phản ứng của tên bác sĩ riêng này trào phúng cười lạnh một tiếng. Buông tay đẩy Thái Mẫn Mẫn ra xa va vào bảo an đỡ lại mới không ngã thẳng xuống đất.

" Chị làm em thất vọng quá Tiểu Đường à. Chị có bằng chứng nào chứng minh em là người khiến Ngu Thư Hân ra như vậy? Thái Mẫn Mẫn này không ngu đến mức nhận một tội danh vô lí đến thế đâu."

Thái Mẫn Mẫn ngước mặt lên ánh mắt căm giận nhìn cô, mười phần tự tin lên mặt, khóe miệng nàng vì cái tát của cô mà rỉ ra chút máu. Thái Mẫn Mẫn còn dám cười lại cô.

" Hừ... Được lắm... Tôi mà tra ra được chứng cứ cô liên quan thì tôi giết chết cô cùng tên bác sĩ này nhớ đấy. Ngu Thư Hân có xuất thân thế nào tôi không chê thì cô không có quyền lên tiếng sỉ nhục em ấy cô rõ chưa Thái tiểu thư! Từ giờ trở đi tôi cấm cô rời Uyển Minh dù chỉ một bước. Quản thúc cô ta kĩ cho tôi. "

" Dạ."

Triệu Tiểu Đường đem theo mấy bảo an quay người rời khỏi. Đợi đoàn người rời khỏi Phùng Gia Huy mới bò từ trên mặt tuyết đứng dậy đến bên Thái Mẫn Mẫn. Hắn ta lấy trong túi áo một chiếc khăn đưa lên lau vết máu bên khóe môi nàng.

   LỜI YÊU - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ