Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________________
Mục tiêu của Pháo Binh Tự Động là Koro-sensei, nhưng người hứng đạn nhiều nhất lại là những cô cậu học sinh của lớp 3-E, đặc biệt là mấy người ngồi phía trên hoặc là gần với Koro-sensei. Renji và Karma là hai trong những người may mắn được ngồi cuối lớp nên không bị dính đạn lạc, nhưng cũng chả thoải mái gì cho cam. Karma thì càng sôi máu hơn khi crush của cậu ta là người hay bị dính đạn nhất do vị trí ngồi gần Koro-sensei.
"Sáng giờ mấy vụ thế này rồi?" Renji quay đầu hỏi anh bạn tóc đỏ ngồi cạnh.
Và nhận được câu trả lời chẳng vui tẹo nào, "Nếu tính mỗi từ đầu tiết hai đến giờ thì đây là đợt thứ hai rồi."
Gật đầu thay cho lời cảm ơn, Renji suy nghĩ một lúc về điều gì đó rồi lôi từ trong balo ra một cuộn băng keo dày cộm.
Cách duy nhất để ngăn cái cỗ máu kia cản trở con đường học hành của họ.
"Terasaki!"
"Gì?" Gã đầu gấu của lớp quay sang, khó chịu nhìn cái tên lúc nào cũng gọi gã như gọi chó kia, "Muốn gì thì sủa nhanh hộ cái!"
"Cầm lấy!" Rồi nó ném cho gã cuộn băng keo mới toanh trên tay. Nhìn dầu chấm hỏi to đùng trên mặt gã, Renji chỉ nở một nụ cười vô cùng hiền lành vô hại, "Cứ cầm đi. Lát ra chơi tao bảo."
"Lại định làm trò nữa à?" Karma nhe răng cười hỏi. Cậu bạn Sano này hay ho lắm nha. Ngoan ngoãn học giỏi, nhìn qua thì đúng chuẩn một học sinh giỏi tiêu biểu, con nhà gia giáo các thứ nhưng trong đầu thì lúc nào cũng đầy ắp mấy trò thú vị. Tuy rất ít khi nó nhúng tay trực tiếp vào, nhưng một số lời khuyên không biết là vô tình hay cố ý của nó đã khiến cho mấy trò chơi khăm của Karma ác liệt hơn rất nhiều. Nên cậu ta cũng muốn hóng hớt xem Renji định làm gì với cái cuộn băng keo kia.
Nhưng Ren lại giơ ngón trỏ ra dấu im lặng, "Từ từ, tí nữa nói chung mới vui. Với cả, chỉ là xử lí thứ ngáng đường trong lớp học này thôi mà."
Khi đợt xả đạn thứ hai kết thúc thì cũng là lúc hết tiết học thứ hai.
"Nyufufufufufu, vậy mấy em làm quen với nhau đi nhé! Thầy qua bên Việt Nam mua bánh mỳ pate ăn thử đây!"
Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto đi xuống ba chiếc bàn mới được kê thêm dưới góc lớp/ Vừa đặt được mông xuống chỗ ngồi thì ngay lập tức bị mấy bạn nữ trong lớp vây quanh để hỏi han, trong khi nửa số còn lại thì đã bị Ren tập hợp lại chỗ của mình.
"Rồi mày muốn làm gì thì sủa nhanh hộ bố mày cái!" Terasaki vứt cuộn băng keo xuống mặt bàn của Renji, khó chịu nói. Nhưng đổi lại chỉ nhận được đôi mắt cong cong hình trăng khuyết của nó.
"Bọn mày đều khó chịu trước việc cái cỗ máy đó xã đạn lung tung trong lớp mà Koro-sensei lại chẳng làm được gì đúng không?"
"Tất nhiên!"
"Vậy thì tao có một cách," Cầm cuộn băng keo trên tay, Sano Renji nâng niu nó như nâng niu một thứ đá quý đắt tiền, "Chúng ta chỉ cần làm cho nó không rút súng ra được nữa là được."
"Ý mày là muốn dánh băng keo quấn quanh bạn mới đó hả?" Chỉ cần Renji nói vậy thôi là Karma rất nhanh có thể hiểu được ý của nó. Đúng là không hổ danh người duy nhất có thể bắt cùng tần số não với Renji trong lớp.
"Bingo!" Renji giơ dấu like với Karma, sau đó nói tiếp, "Nếu nhanh thì bọn mày nên làm ngay bây giờ, khi cái mày đó đang ở chế độ tắt."
Nghe nó nói xong, đám Terasaki nhanh chóng bắt tay vào làm việc, dưới sự lo lắng của nửa lớp còn lại.
"Làm vậy có ổn không? Dù sao cũng là do Chính Phủ gửi đến mà?" Nagisa đi lại chỗ Karma với Renji, lo lắng hỏi cậu bạn thân tóc đỏ. Nagisa sợ nếu có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ lôi hai người bạn này ra để bắt chịu trách nhiệm!
"Không sao đâu Nagisa-kun!" Renji híp mắt cười nhìn người tóc xanh, trong khi Karma thì xoa đầu cậu, "Chính Phủ chỉ nghiêm cấm Koro-sensei phá hủy cỗ máy, chứ đầu có bảo học sinh bọn mình không được dán băng keo quanh cỗ máy đâu! Terasaki, thầy không chắc thì quấn thêm mấy vòng nữa đi, tao vẫn còn mấy cuộn băng keo nữa đấy."
Đi học mang lắm băng keo chi vậy cha nối?
Còn về câu hỏi của Nagisa, ha ha, vấn đề là do mấy ông già kia không nói rõ, để lộ lỗ hỏng cho nó để nó có thể lách luật được.
Hơn nữa, mấy lão già đó có thể làm gì nó được cơ chứ. Ren có đến ba vị Vua ở nhà chống lưng cho đấy!
____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________________
Vào tiết học, Koro-sensei vừa bắt đầu giảng dạy được mười phút thì hình ảnh cô gái xinh xắn lại xuất hiện trên màn hình.
"Chuẩn bị triển khai đợt bán tiếp theo."
Nhưng một sự cố nho nhỏ xảy ra, Pháo Binh Tự Động không thể rút súng ra được. Lúc này cúi đầu nhìn lại thì cỗ máy mới nhận ra bản thân đang bị quấn quanh bởi tầng tầng lớp lớp băng keo. Cố gắng giãy dụa nhằm tháo băng keo ra nhưng không được, nó bắt đầu yêu cầu Koro-sensei.
"Koro-sensei, thế này là thế nào ạ?"
"Không phải do ông bạch tuộc đó đâu, mà là do bọn tao đấy cái cỗ máy phiền phức chết tiệt!" Terasaki lớn giọng quát.
"Đến hết giờ học bọn tớ sẽ tháo ra cho cậu nhé." Kayano quay xuống, nhẹ nhàng nói một câu để xoa dịu đầu hông khí. Theo sau cô, những bạn nữ trong lớp cũng gật đầu thêo, bày tỏ ý muốn lúc cuối giờ bọn họ sẽ tháo hết đống băng dính trên cỗ máy xuống.
Ngược lại, Ren lại chẳng hề cho cỗ máy ấy một sắc mặt tốt đẹp. Ấn tượng xấu bao giờ cũng rất khó phai mà.
Nhờ có cuộn băng keo thần thánh của Renji, những tiết học sau đó của lớp 3-E trôi qua trong sự vui vẻ và thoải mái của mọi người trong lớp mà không hề có những âm thanh chói tai như tiếng xả đạn. Ba cậu con trai mới chuyển đến cũng đã hòa nhập rất vui vẻ với mọi người trong lớp. Nếu như chúng ta bỏ qua một vài tiếng hét khó chịu của cậu trai ngoại quốc Gokudera.
Điều tất cả mọi người không ngờ nhất là Gokudera lại là người học vô cùng giỏi và thông minh. Họ cứ tưởng cậu ta là dạng hotboy lạnh lùng đầu gấu học dốt giống trong mấy cuốn Shoujo Manga cơ.
Cuối giờ, khi tất cả mọi người đã rời khỏi lớp học, tất nhiên sau khi bóc mấy cái băng keo dính trên Pháo Binh Tự Động ra, Renji đeo balo đi đến trước cỗ máy.
"tao biết mày có thể nghe được, vậy thì tao có đôi lời muốn gửi đến mày, và cả đám người đã tạo ra mày." Ren híp mắt cười vô hại, nhưng giọng nói lại sặc mùi đe dọa, "Đừng có mà xen vào vấn đề học hành của mọi người trên lớp. Hoặc không thì tạo số cho mày một vé ra bãi phế liệu, Pháo Binh Tự Động-chan."
Nói xong nó rời đi, để lại cỗ máy một mình trơ chọi trong lớp học, và con người đang đứng nép vào một góc gần đó.
____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d____________________
Cmt cho toi zui đi mấy pồ
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa Lạc
FanficName: Thiên Sứ Đọa Lạc CHÚ Ý: MAIN LÀ NAM Cre ảnh bìa: @gori_39 (Twitter) Summary: Mikey bất bại, thủ lĩnh của Phạm Thiên, tổ chức Yakuza khét tiếng của Nhật Bản, có một đứa em song sinh tên Renji. Sano Renji, Thiên Sứ Đọa Lạc của vùng Kantou. Nế...