Chương 17: Tương tư

35 5 0
                                    


Trở về khách sạn sau một đoạn đường dài, Taehyung tự phê phán chính mình thật ngu ngốc. Dùng cái danh tác giả "V" đó để tiếp cận Jimin sao? Thật là ấu trĩ, chỉ là việc cũng đã làm, thư cũng đã gửi, làm sao mà có thể rút lại được đây. Nếu Jimin biết người ấy là cậu, thì liệu anh có chấp nhận không đây? Mọi việc sẽ tiến triển ra sao? Nhỡ như thất bại thì cậu chắc hẳn sẽ lại sụp đổ một lần nữa. Giúp Jimin, vì anh ấy nhưng rồi tất cả vẫn là một vòng tuần hoàn chia ly thì phải làm sao. Cậu chính là không muốn chấp nhận một thực tại rằng bọn họ lại phải cách xa. Cậu dũng cảm như thế, đi đến bước đường này chỉ vì một thứ. Là những cảm xúc dành cho một người. Là Park Jimin.

Đã bao lần cậu cứ ngỡ cái thời thanh xuân lúc bên cạnh anh chỉ là một hồi ức đẹp đẽ khiến cậu mãi không quên. Nhưng dần dà, tất cả đều xoay chuyển theo một chiều hướng, một loại cảm xúc chẳng thể nào chối bỏ nữa. Chính là cậu, trái tim cậu đã yêu Park Jimin. Đối với Kim Taehyung của năm 18 tuổi, là lần đầu tiên cậu biết cảm nhận tình yêu từ một người xa lạ, người ấy giúp đỡ cậu, quan tâm cậu và cho cậu loại cảm giác hạnh phúc. Taehyung lúc ấy đã biết thích một người là như thế nào, biết được những cảm xúc chơ vơ khi gần gũi một người, và nắm rõ được rằng người ấy là mối tình đầu của cuộc đời cậu. 

Lại bắt đầu thêm một cuộc họp nhỏ, vốn dĩ nội dung cốt yếu hôm nay là để phân loại việc cần làm và tuyên truyền vào ngày mai. Taehyung cùng Seo Gi sẽ đến nhà hát thành phố để bàn luận về việc tuyên truyền những vở diễn đầu năm mới được hợp tác sản xuất cùng công ty của cậu. 

Ngày đầu tiên của năm mới thoáng chốc đã trôi nhanh. Taehyung cặm cụi viết lại những dòng cảm nghĩ của chính mình về chuỗi ngày ở Paris, một thành phố mộng mơ và đầy chân thật. Nó làm cậu mơ mộng bởi những làn sương mờ phủ vây khắp lối, là những ánh sáng lung linh giữa màn đêm và là một kì quan đầy tuyệt sắc mơ hồ. Còn chân thật, là có thể tận mắt quan sát một người tưởng chừng thật viễn vông, là như một bài ca trong ngần cất lên trong u tối. Vừa tương phản vừa đồng cam, pha lẫn chút hư ảo. Màu sắc này cậu chưa từng nếm trải, nó có bóng tối lẫn cả sắc sáng bừng tạo cho cậu một bức tranh mới. Dễ dàng thôi thúc cậu đắm mình.

"Taehyung à, đi thôi nào." Giọng Seo Gi thôi thúc cậu trên con đường lớn xô bồ.

"Vâng."

Bọn họ đang cùng nhau đi đến nhà hát Opera Palais Garnier–một kiệt tác về kiến trúc bậc nhất kinh đô ánh sáng. Trên những mái vòm xa hoa, những bức tượng điêu khắc hay những bức tranh của thời kì Phục Hưng được vẽ lên trần nhà để thể hiện sự tôn trọng đối với lịch sử âm nhạc của Pháp. Chúng được chiếu rọi bởi các chùm đèn lung linh, tạo nên một quang cảnh vô cùng huyền ảo. Một nơi lí tưởng cho những con người đam mê nghệ thuật cổ kính, lộng lẫy. Điều đặc biệt ấn tượng ở đó chính là hai căn phòng “Mặt Trăng” và “Mặt Trời”. Nếu căn phòng “Mặt Trăng” được xây dựng trên tông màu lạnh là màu bạc, thì phòng “Mặt trời” lại rực rỡ với tông màu nóng là màu vàng óng, tạo nên những hiệu ứng lạ mắt kích thích khách thăm quan. 

Seo Gi tiến sâu vào bên trong cùng quản lí nhà hát bàn bạc chi tiết, vì thế mà cậu được dạo vài vòng quanh đây rồi trầm trồ. Đây là một trong những kiệt tác xuất sắc nhất của nhân loại, một nơi quá đỗi lộng lẫy làm con người ta mê muội. Cậu bước đi và vô thức dừng lại trước sân khấu, khu vực này đã cũ kĩ đi vì thời gian, nhưng vẫn vẹn nguyên một loại cảm giác sang trọng.

Bỗng, tiếng bước chân vang dội xung quanh, từ từ gần hơn đối với cậu. Một bóng người tiến đến sân khấu. Dù rõ ràng chói lóa trước ánh đèn nhưng cậu vẫn nhận ra một thứ gì đó thân quen. Là hình dáng của một người ghim sâu trong kí ức bụi bặm của cậu. Jimin. Chính là Park Jimin đang ở đây, ngay phía trước đôi mắt của cậu. Gần đến mức cậu có thể chạy ngay đến và ôm lấy anh. 

Jimin cũng như thế, ánh sáng rọi ngược đi khiến anh chẳng thấy rõ con người đối diện. Nhưng một loạt hình ảnh bỗng chống tua ngược về tâm trí, bóng dáng của một chàng trai. Anh bước thêm một bước, tiến đến phía bóng tối chập chừng. Vô thức đã chạm được vào người ấy. Đôi môi mấp máy chẳng thành lời. 

"Taehyungie..."

Vẫn một thanh âm, dù ngần ấy năm trôi qua, tiếng gọi gần gũi ấy chưa bao giờ thay đổi. Dù cho người đối diện bọn họ đều vì thời gian mà vật vã dời đổi đi, cách xa nhau. Thế mà ngay lúc này tất cả như một cuộn băng quay thật chậm trong hồi ức nhiệm màu. 

"Taehyungie, là cậu đúng chứ..."

"Jiminie, xin lỗi cậu."

Vì sao lời đầu tiên cất lên lại là tiếng xin lỗi? Park Jimin ngờ vực chính bản thân mình và cả thực tại ngay lúc này. Taehyung, một con người mà anh muốn chôn đi trong dòng thời gian tàn nhẫn, giờ đây lại xuất hiện. Cùng với cậu, bao cảm xúc lân la hôm nào cũng chốc ùa về cả tâm hồn chơ vơ nơi anh.

Taehyung cũng không ngoại lệ, cậu cảm thấy rốt cuộc là vì một thứ gọi là nhớ nhung ban cho cậu một lần thỏa mãn. Hay là vì cậu đang bị nhân duyên trêu đùa. Cậu không kiềm chế được chính mình nữa. Dang đôi tay lạnh lẽo về phía trước, ôm chầm lấy một người tên là Park Jimin.

Bàn tay cậu bám chặt lấy mép áo của anh, chẳng muốn rời. Jimin vẫn đứng ở đó, tiếp nhận cái ôm ấm áp của cậu. Nhưng hai cánh tay anh vẫn yên vị buông thõng, không đáp trả lại cái ôm ấy. Thứ cảm giác thân mật này làm Jimin yêu thích, nhưng anh thật sự chưa thể làm quen với nó thêm một lần nữa. Trái tim của anh lại trở nên trống rỗng, anh chưa tìm được lời giải đáp cho tình yêu chân thực.

Linh hồn cô độc quấn quít bên nhau, tạo thành một bài tình ca đầy chóng vánh. Rốt cuộc là yêu hay không vẫn chỉ yên lặng. Tương phùng đôi chút lại khiến tương tư. 

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ