Cung Tuấn giữ lấy eo Trương Triết Hạn, không nói quá là chỉ hai bàn tay của cậu cũng có thể bao trọn lấy. Gầy quá đi !Thắt lưng anh nóng như thiêu đốt, trong lòng hơi hoảng, Cung Tuấn làm gì trước mặt bàn dân thiên hạ thế này !
Cũng may kĩ năng diễn xuất của anh vẫn online, gương mặt hờ hững thoát khỏi vòng tay của cậu.
Trương Triết Hạn thu lại sự vui mừng, hỏi lại: "Cậu tới đây làm gì?"
Tay cậu đặt lên vai anh, ánh mắt quét từ trên xuống, hệt như trưởng bối thăm trẻ nhỏ sau mấy tháng chưa về nhà, sao so với bữa tối hôm trước, lại gầy hơn rồi.
"Đem đồ ngon cho Trương lão sư, toàn tổ ai cũng có phần." - Cung Tuấn nhìn theo Lục Tử, ra hiệu cho cô đi chuẩn bị bữa tối, "Vừa hay ở thành phố tiếp theo có sự kiện, có được ngày nghỉ nên đến đây thăm anh đó."
Trên dưới đoàn phim nghe thấy có đồ ăn ngon, ai nấy cảm kích và nói lời cảm ơn Cung lão sư, cảm khái tình cảm giữa Cung lão sư và Trương lão sư thật tốt.
Phải nói là hai người này "chịu chơi" thật, không trốn tránh gì cả. Nhưng mà tại sao, phim ngôn tình nam nữ chính có quan hệ tốt, người này vào đoàn phim mới, người kia đến thăm thì được mọi người khen là tình bạn bè thật có nghĩa khí, còn phim đam cải, phim chiếu xong là mặc định hai nam chính bắt buộc sống chết không qua lại nữa ?
Hai vị nam chính Sơn Hà Lệnh hành vi tự nhiên, có thể diện. Đạo diễn, nhân viên công tác đối với họ thêm phần ngưỡng mộ. Không khí Cbiz nên giống hai người mới tốt, quen biết nhau, dám đối diện nhau, khẳng định nhau.
"Huynh đệ à anh đừng quá cảm động." - Cung Tuấn cười sảng khoái, nhìn Trương lão sư nhà cậu biểu cảm đơ ra. Cung Tuấn nghĩ lại, nếu anh có quay phim mới, Trương lão sư cũng đến thăm, cậu nhất định rất vui.
Trương Triết Hạn có chút nhìn không ra, không biết mục đích thực sự cậu đến đây. Cậu thì hay rồi, đem theo cả trợ lý bay đến chỗ anh. Bao nhiêu con mắt nhìn đấy, nghi ngờ đấy. Tin tức mới sẽ viết cậu thành thế nào.
Cũng may cậu hành vi phóng khoáng, ngược lại người ta sẽ không nghĩ nhiều.
Một cách nói huynh đệ hay ho.
Đuôi mắt anh cảnh cáo, khoé môi nhếch lên. Dùng cái thân phận anh em Cung Tuấn còn khó ở hơn thân phận người yêu, thật khiến người ta nhìn với con mắt khác.
Ánh mắt Cung Tuấn chạm vào Trương Triết Hạn, đầu lưỡi bất giác liếm lấy môi. Nhịp tim tăng nhanh, thân hình của anh em cậu đẹp thật, não cậu vẫn không kiềm được nảy ra những từ ngữ miêu tả xinh đẹp, tinh tế.
"Ngồi qua một bên đi, bọn anh còn cảnh quay chưa xong." Trương Triết Hạn khẽ nghiêng đầu, đưa ngón tay lên vuốt qua đuôi tóc, sợi tóc quấn vào ngón tay, xuyên qua ánh nắng, tan chảy vào tim Cung Tuấn.
Cổ họng cậu khát khô, liếm liếm môi, thập phần nghe lời đi ra ngoài, tìm cái ghế đẩu ngồi, do chân ghế ngắn, tay cậu có thể để lên chân.
Trương Triết Hạn liếc mắt qua, nhìn cậu hai tay bưng mặt nhìn anh quay, dáng vẻ cẩu cẩu ngoan ngoãn. Trương Triết Hạn cười nhẹ nhàng, biểu tình cực kì ôn nhu động lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]
Novela Juvenil• Tên gốc: 永不失忆的爱 • Author: Tựa Dụ 似诱 • Trans: Gardenia • Tuấn Triết rsp • Thể loại: hiện đại, gương vỡ lại lành, mất trí nhớ, HE Một chiếc fic không thể cẩu huyết hơn, đến chị tác giả cũng phải tự chê là máu chó.... Thịt bở:) Cre ảnh bìa: douy...