✘⑥①✘

122 13 0
                                    

"Đây. Cầm lấy đi"
Anh hiện tại đang trong con hẻm và đưa gói hàng cho mấy con nghiện như thường lệ Nhưng hôm nay rất lạ...
*Tách*
Âm thanh của máy ảnh phát lên. Anh liền giật mình quay phắt ra nhìn. Vẫn là con hẻm vắng người chỉ có mỗi mình anh và tên nghiện ở đấy. Cau mày bất an. Đây là lần thứ 4 trong tuần anh nghe thấy âm thanh đó. Cứ hễ mỗi lần anh đang giao dịch đồ thì nó lại phát lên y như rằng là ai đó đang chụp lén anh. Và điều này làm anh vô cùng lo lắng và bất an. Nhỡ ai đó đã biết được hành tung của anh là chết! Nếu biết đó là ai thì anh sẵn sàng bịt đầu mối tên đó.
Cứ như thế nhiều lần mà anh không tài nào biết được âm thanh đó phát ra từ đâu và từ ai. Có vài lần ngay sau khi âm thanh đó phát lên anh liền chạy đến để bắt quả tang nhưng lại chẳng có ai. Cảm giác bất an của anh ngày một tăng lên.

Hôm nay do là ngày nghỉ nên chắc chắn cậu sẽ nằng nặc đòi đi chơi công viên cho bằng được. Nên anh lại lần nữa phải phá bỏ lời hứa mà chiều theo ý cậu
- Chỉ hôm nay thôi đấy nhé.

- Và ngày mai nữa. Em nghỉ 2 ngày lận._Cậu giơ hai ngón tay nhỏ bé của mình lên rồi nói.

-...Haizz..Ừ._Anh đành mệt mỏi thở dài một tiếng rồi gật đầu.
Cậu liền cười khúc khích nhảy cẫng lên một cách thích thú. Được bế bồng trên tay anh thật sự rất thích. Cảm giác nhẹ nhàng an toàn luôn bao phủ lấy cậu đến nỗi cậu có thể ngủ gật trên ấy.
Công viên hôm nay có vẻ đông hơn bình thường mặc dù là ban ngày và đang gần trưa. Lại lần nữa. Hôm nay cũng vậy. Cũng cái cảm giác bất an vì có người theo dõi ấy lại nỗi lên. Dù bất an nhưng anh không thể dừng bước vì sợ cậu sẽ lo lắng nên anh cứ tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại.
Nơi này là nơi mà cậu có thể thỏa sức chạy nhảy mà không bị anh la mắng. Cũng là nơi mà cậu sẽ được anh chiều chuộng hết mực mà mua rất nhiều đồ ăn cho cậu. Nhưng hôm nay cậu cảm giác mọi thứ không còn giống như bình thường nữa...

Trong khi đang ngồi ở ghế đá trông chừng cậu chơi ở sân chơi thì vô tình điện thoại anh run lên. Lôi ra xem thì có 2 tin nhắn đến từ Eunbe.
"*** **** ***"
"HoSeok, đây là số của Mi Young. Cô ấy cần anh gọi cho cô ấy gấp"
Anh thắc mắc cũng nhanh chóng ấn số và gọi đến cho Mi Young. Không biết đã có chuyện gì mà cô ấy lại cần anh gọi gấp. Rất nhanh sau đó cuộc gọi được nhấc máy và tiếng nói có phần vội vã của cô cất lên
" Alo?! Hoseok đúng không?"

- Ừ, tôi đây. Có chuyện gì vậy?_Anh cũng bị giật mình khi nghe thấy giọng nói của cô.

"Được rồi. Anh nghe đây. Tôi sẽ nói thật nhanh để kịp. Bây giờ anh đang có ở trong công viên không?"_Cô cố gắng bình tĩnh lại và bắt đầu nói.

- Có. Sao vậy?

" Vậy thì hãy nhanh chóng đi khỏi đó đi!"_Mi Young sau khi nghe thấy liền tròn mắt cao giọng một cách hốt hoảng với anh.

- Sao vậy?! Cô đang nói gì vậy?_Anh giật mình lần nữa ngồi thẳng lưng dậy.

" Bởi vì hiện tại...Ba mẹ của tôi đang ở ngay tại công viên đó!"_Giọng nói của cô dần run lên đến mức cảm giác cô gần phát khóc đến nơi.

- Cái gì?!_Anh hốt hoảng đứng phắc dậy tròn mắt nhìn vào vô định rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

- Làm...Làm sao họ đến được đây?!

Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ