Chương 188: Hai nhóc con lộ diện

719 35 2
                                    

Khâm Định cùng Đàm Dật Nam nhanh chóng bị đưa lên xe, Tô Thành và Hoàng Thế Vinh cũng lái xe đi theo ngay phía sau đến đồn cảnh sát để chắc chắn lần này sẽ không xảy ra sai sót gì nữa.

Khâm Định tuy không thể di chuyển, nhưng lúc này ngồi trên xe lăn vẫn muốn nhấp nhổm, cố gắng ghì tay vào tay vịn muốn đứng dậy, trong ánh mắt có tơ máu hằn lên rõ ràng giống như muốn giết người.

Tô Thành luôn đứng ở một bên, nhìn xa xa về phía Khâm Định, hắn có thể hiểu được lý do tại vì sao Khâm Định lại có lòng thù địch với hắn như vậy, có trách cũng chỉ trách hắn lần đó đã không lấy mạng của Khâm Định, để cho ông ta phải chịu dày vò nửa sống nửa chết như thế này.

Đàm Dật Nam đã bị áp giải vào một căn phòng riêng để lấy lời khai, cho nên lúc này không có ai ở bên ngoài chăm sóc cho Khâm Định. Khâm Định xúc động muốn phát điên, chỉ cần nhìn thấy Tô Thành liền hận không thể tự tay giết hắn. Người đàn ông gầy gò ốm yếu, nhìn sao cũng có điểm quỷ quái, lúc này đang không ngừng cựa quậy muốn đứng dậy, môi mấp máy nhưng không thể phát ra được bất cứ tiếng nói nào, cảnh sát xung quanh bận rộn đi qua đi lại không ai để ý đến ông ta, cũng không thấy được đũng quần của ông ta lúc này đã ướt.

Chưa bao giờ Khâm Định cảm thấy nhục nhã như thế này, mình thế nhưng xuất hiện ở trước kẻ thù với bộ dáng sống dở chết dở, còn không thể tự mình khống chế được sự bài tiết của cơ thể.

Tô Thành vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lẽo đó, đứng ở phía xa tựa vào góc tường, tuy rằng hắn không muốn ở lại nơi này tiếp tục khiến cho Khâm Định kích động, nhưng hắn phải ở lại, hắn muốn một sự chắc chắn, sẽ không có ngoại lệ nào xảy ra nữa, hắn muốn tận mắt thấy Khâm Định bị giam vào trong ngục mới có thể yên tâm.

Hoàng Thế Vinh ra ngoài gọi điện cho Tô Đồ Lang Quân, muốn báo tin tức tốt lành này cho cậu biết, nhưng đến khi nhấn số gọi còn muốn trêu chọc người ta một chút.

Tô Đồ Lang Quân ở bên này đã nóng lòng đứng ngồi không yên, vừa nhìn thấy điện thoại ở trên bàn có cuộc gọi liền vội chạy đến, là Hoàng Thế Vinh gọi:

"Tiểu Vinh, sao rồi?"

Hoàng Thế Vinh khàn giọng, giả bộ suy yếu:

"Khâm Định và Đàm Dật Nam đều bị bắt rồi"

Tô Đồ Lang Quân nhíu mày:

"Giọng của anh làm sao vậy?"

Hoàng Thế Vinh giả bộ kêu khe khẽ:

"A... anh không sao, chỉ bị trúng vài phát đạn của chúng"

Tô Đô Lang Quân giật mình lớn tiếng;

"Sao? Anh bị trúng đạn?"

Hoàng Thế Vinh cố gắng nhịn cười:

"Ừ, cũng không quá nghiêm trọng... Bác sĩ nói có lẽ phải nằm viện cả đời"

Tô Đồ Lang Quân nghe vậy liền luống cuống chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc muốn đến chỗ của Hoàng Thế Vinh:

"Cái gì chứ, anh đang ở bệnh viện nào? Em lập tức đến ngay"

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ