Chương 73: Mấy quả đào dẫn đến sự kiện.

2.7K 221 4
                                    

Sắp tới tháng năm, ánh nắng trên bầu trời nóng rát mà chiếu vào trên mái hiên Huyện Học.

Viện trước Thi Hương Giáp ban, trên hai cây lựu phồn hoa tựa cẩm, rực rở giống như ánh lửa. Mấy chú ong mật nhỏ "Ong ong ong" mà kêu, tìm một đóa hoa, rồi lại đi tìm một đóa khác. Hai con chim nhỏ nhảy nhót giữa nhành cây, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chiêm chíp, ngoại trừ cái này ra, trong viện lại không có thanh âm nào vang lên.

Bỗng nhiên một tiếng chuông vang, đánh vỡ không khí trong viện vốn dĩ an tĩnh, từ trong phòng đi ra ba năm học sinh, bọn họ có thở ngắn than dài, có vui vẻ ra mặt, có bình tĩnh tự nhiên, không buồn không vui.

Hóa ra lại là một ngày nguyệt khảo.

Lần nguyệt khảo này cũng sắp xếp giống như trước đây, ở một ngày cuối cùng của tháng tư, sau khi thi xong vừa vặn là ngày sóc vọng, cũng coi như là một ngày cuồng hoan cuối cùng trước khi biết thành tích.

Trương Văn Hải một tay đáp ở trên vai Phương Tấn Dương, một bên hỏi: "Đạo đề vừa rồi kia ngươi  đáp như thế nào? Ta ghét nhất tiệt đáp đề! May mắn trong kỳ Thi Hương sẽ không ra, bằng không ta chỉ sợ cả đời cũng thi không đậu cử nhân."

"Đề thi tạm gác lại lúc sau lại nói, ngươi trước nhìn xem bộ dáng của ngươi, ngã trái ngã phải, đợi lát nữa Sở huynh thấy, cẩn thận hắn nói ngươi." Phương Tấn Dương vô tình mà đẩy ra tay Trương Văn Hải.

"Tấn Dương, ta nói cho ngươi, sao ngươi không còn thân thiện hiểu người giống như trước như vậy, sao người nào người nấy đều trở nên giống hệt như Sở huynh! Như vậy ——"

"Ồ, ta làm sao vậy? Các ngươi là đang nói ta sao?"

Một bàn tay nhẹ nhàng mà đáp ở trên vai Trương Văn Hải, Sở Từ mang theo miệng lưỡi ôn hòa tùy ý giống như bình thường, lại làm Trương Văn Hải nhịn không được ở trong lòng hét lên.

"Đương nhiên là trở nên giống như Sở huynh, bác học đa tài, kiến thức uyên bác, đoan chính quân tử, ôn nhuận như ngọc, tính tình ấm áp dễ chịu, từ ái khoan dung a!"

Nói xong, Trương Văn Hải chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn nhìn Sở Từ: "Sở huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta cùng Tấn Dương nói tới Sở huynh nhân phẩm cao thượng, chúng ta bội phục không thôi, tâm luôn hướng tới."

Lời này ngược lại hơi hơi trái lương tâm, mấy câu trước của Trương Văn Hải là cực kỳ nhận được tán đồng, chỉ là hai hạng cuối cùng này, còn đang chờ thương thảo.

Sở Từ hơi hơi mỉm cười: "Cái đề tài này rất có ý nghĩa, có thể tiếp tục thảo luận, đừng có ngừng a."

Phương Tấn Dương cười, Sở huynh quả nhiên thần nhân vậy, ngay cả da mặt đều dày đến làm cho bọn họ hổ thẹn không bằng.

Trương Văn Hải héo đầu, y vừa mới lại suy nghĩ rất nhiều từ khen người, Sở huynh mới buông tha y, y biết chính mình lại thua rồi. Nhưng mà y tính tình ngay thẳng, không bao lâu đã quên việc này, chuyển qua hỏi đám người Sở Từ tính toán ngày một tháng năm làm gì.

Sở Từ là tính toán lưu lại Huyện Học.

Mười lăm tháng tư ngày đó hắn mang theo Tiểu Viễn về nhà, thiếu chút nữa ngay cả chổ đặt chân cũng đều không có, người nhà cũng khuyên bọn họ, chờ ngày mười lăm tháng năm lại trở về, hiện tại khắp nơi đều lộn xộn.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ