Chương 18 - Nhà Đại Vu

690 57 3
                                    

Tại nhà Đại Vu.

Đại Vu mở miệng nói: "Ngươi thật sự muốn cùng hắn trở thành bầu bạn, không hối hận chứ?"

Ánh mắt kiên định của Trạch Lôi như nói lên tất cả: "Ta đã quyết định rồi, sẽ không hối hận!"

Trạch Lôi nắm tay Tạ Phi như thể hiện quyết tâm.

"Còn ngươi?" Đại Vu nhìn qua hắn.

"Ta cũng sẽ không hối hận!"

Vẻ mặt Đại Vu hiện lên sự tán thưởng nói: "Rất tốt, lâu rồi tộc chúng ta không có mấy người muốn kết bầu bạn với nhau, lần này ngươi muốn lấy hắn làm giống cái của mình, có thể xem việc này như khai xuân cho tộc chúng ta."

Khai xuân sao, vậy lần này chắc chắn nghi thức không hề nhỏ, theo như hắn biết rằng Trạch Lôi được xem như một trong những dũng sĩ mạnh mẽ ở bộ lạc, nên y cũng có những đặc quyền riêng có lợi cho mình.

Ví dụ như lần này, coi như thông báo cho mọi người biết Trạch Lôi sẽ lấy giống cái rồi sinh ra đời kế tiếp dũng mãnh như y, không thua kém gì cha của nó, mang lại cho tộc một dũng sĩ nữa.

Nhưng Tạ Phi cũng biết mình là xuyên cả thân xác tới đây, không phải linh hồn, nên hắn cũng nhận ra là mình không thể mang thai được. Nếu mà Trạch Lôi biết, cũng không biết có đau buồn không nữa, Tạ Phi cũng đâu muốn thế đâu, chỉ cần nghĩ đến là hắn đã một bụng sầu tư rồi a.

Tiêu Vũ ngưỡng mộ nhìn y: "Ai Trạch Lôi, ngươi sao may mắn vậy chứ, lễ khai xuân mà tổ chức một lần với nghi thức kết bầu bạn của người thì to lớn cỡ nào, ngày đó còn có nhiều người của tộc khác đến, rầm rộ cực kỳ, đúng thật là chuyện tốt đều ập trên đầu ngươi, cả giống cái đi săn ngươi cũng nhặt được. Ta cũng muốn như ngươi nữa."

Nói đến đây giọng Tiêu Vũ nhỏ dần đi, thầm liếc qua Mộc Nhĩ ở bên cạnh, nhưng Mộc Nhĩ giống như không hiểu vẫn đứng cười cười với Đại Vu. Mặt Tiêu Vũ tự nhiên đen lại, tên thú nhân ngu ngốc này, một chút cũng không hiểu tâm ý cậu, trong lòng cậu nảy lửa một ngày nào đó sẽ mang tên này về nhà, dậy dỗ một trận cho tử tế.

Mộc Nhĩ đơn thuần thật sự, chỉ theo bản năng mà làm, không biết rằng mai sau hắn sẽ có một giống cái ngồi trên đầu mình mà cưỡi.

Còn về việc Trạch Lôi đi săn nhặt được giống cái về nhà, giống cái đó nguyện ý lấy Trạch Lôi làm bầu bạn, đã lan truyền khắp nơi trong bộ lạc. Nói y được thần thú phù hộ, ban phước mới được như vậy. Coi như trả ơn cho những gì Trạch Lôi cống hiến cho bộ lạc thời gian qua.

Tạ Phi cũng hiểu ý Tiêu Vũ, tên này trong đầu làm gì cũng phải có Mộc Nhĩ, không phải đang khen ngợi Trạch Lôi được nhiều sự may mắn à, sao lại một tí mà đã liếc mắt qua thú nhân kia rồi, đúng là liêm sỉ rớt đầy đất mà còn muốn vứt tiếp.

"Ngươi đấy, không cần ngưỡng mộ làm gì, cũng sẽ đến lượt ngươi nhanh thôi."

Tạ Phi bí hiểm nói.

Ngu đến mấy cũng hiểu ý, Tiêu Vũ là dạng ngu còn rèn được: "Ta hiểu ,hiểu mà!"

Trạch Lôi nhìn mà chỉ biết đỡ trán, lại nữa rồi ngày nào cũng mờ ám thế này, không lẽ giống cái nói chuyện với nhau thường không muốn để thú nhân biết sao.

[Đam Mỹ] Xuyên Qua Thế Giới Thú Nhân Làm Sao Sống ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ