|Chương 6| TÁ TÚC

790 83 25
                                    

*Tự nhiên dạo này bị ghiền nhạc của Jay Chou giống hai anh bé hihihi*

Cung Tuấn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nằm đầu để trên đùi một nam nhân, để ngón tay người đó tùy ý nghịch ngợm. Ngày trước ở bên bạn gái, cậu cũng không thích bị sờ tóc cho lắm.

Trương Triết Hạn đang kiểm tra đầu cậu, từ trong ra ngoài đảm bảo không có vết thương mới an tâm.

Cung Tuấn mở to mắt, trong lòng nghĩ cũng may trước khi đến gặp Trương Triết Hạn đã gội đầu rồi, cũng không xịt keo tạo hình gì, tóc chắc sẽ không bết~

Ngón tay Trương Triết Hạn ấn vào sau gáy cậu, nhột thật ! Cung Tuấn rụt cổ, vai cũng co theo, hơi ép xuống đùi anh.

"Đừng có động !" Nơi Trương Triết Hạn chạm tới vừa hay là thắt lưng cậu, không mạnh không nhẹ đánh cậu một chưởng. Anh có chút tin là Cung Tuấn mất trí nhất rồi, nếu là lúc trước, Cung Tuấn sẽ không dám dồn hết sức lên chân anh, làm cho đầu gối từng bị thương của anh chịu đau.

"Ngón tay của anh làm em nhột !" Cung Tuấn lại rụt cổ, Trương Triết Hạn đúng là từ mèo biến thành, cào chỗ nào cũng nhột.

Anh cù em ! Đau lòng không quá ba giây, Trương Triết Hạn đã véo mạnh vào cánh tay cậu.

Aw! Cung Tuấn la lên, quay đầu lại, đầu ép xuống chân Trương Triết Hạn, mặt đối mặt với anh, nhăn mặt nhướng mày: "Em ngồi dậy được chưa ?"

Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt đen huyền của cậu.

Trong khoảnh khắc, dường như đã quay về quá khứ.

Trương Triết Hạn mỗi lần đọc sách lâu chút, Cung Tuấn sẽ trườn người qua nằm trên chân anh, đôi mắt cún long lanh ngập nước, viết đầy mặt đều là đến chơi với em đi~


"Ngồi dậy, cút !" Trương Triết Hạn nặng nề nhấc chân ra, từ đầu gối dây thần kinh truyền đến cảm giác đau đớn, là cậu cố ý, là anh cần tỉnh táo.

Hai người bọn họ ngồi trên ghế đôi của RV, không gian chật hẹp, tư thế cậu ngồi dậy có chút khó xử, vành tai cậu chạm vào thắt lưng của anh, thấy tội lỗi nhìn lên, nam nhân đối với phương diện này đều nhạy cảm hơn chút. Không chịu được mà nghĩ nhiều, nếu như Trương Triết Hạn nằm trên đùi cậu, không cẩn thận đụng phải, cậu chắc chắn cảm nhận được, sẽ thấy ngại không ?

Cung Tuấn đang lạc trong mớ suy nghĩ giả tưởng, gợn lên chút biểu cảm bé nhỏ, Trương Triết Hạn đã quá quen với kiểu này.

"Cung Tuấn, chơi giả mất trí vui không ?" Trương Triết Hạn cứng đờ, đứng dậy, tay men theo thắt lưng mà phủi.

"Hả?" Cung Tuấn ngơ ra, cúi đầu lắc mấy ngón tay, "Nói thật, không trách được anh thấy lạ, Lục Tử, Trương tổng....và cả em nữa, đều không nghĩ ra, em vì sao chỉ quên đi mình anh."

Dáng vẻ thật thấp kém.

Buồn cười! Trương Triết Hạn thở dài, ý cười có chút lạnh: "Em không bị thương là được rồi."

Trí nhớ có chọn lọc. May mắn biết bao.

"Trương Triết Hạn, xin lỗi anh." Cung Tuấn nhìn không được anh ánh mắt vô tình, khoé môi cười như không cười, lập tức sợ mà xin lỗi, cậu không biết sự hoảng loạn này là từ loại tình cảm gì, giống níu giữ, giống thể hiện lòng trung thành.

 [HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ