4. Hồi đáp

353 45 3
                                    

Ngày mới lại trôi qua như bao ngày khác.

Vẫn nghe những lời chọc ghẹo của cô Moore vì làm bài hộ cho lũ kia, vẫn phải còng lưng đi giao hàng kiếm tiền, rồi lại trở về nhà và ngồi xem những bộ phim đen trắng cũ mèm cùng bố.

Ngoại trừ việc có thêm cái đuôi mang tên Bambam thì tất thảy đều diễn ra một cách bình thường. Ban đầu thì còn thấy khó chịu, nhưng rồi cũng dần chấp nhận nó trở thành một người bạn của mình lúc nào không hay. Dù sao nó cũng là đứa trẻ ngoan và tốt bụng, có nó làm bạn thì cũng không có hại gì.

Ngay khi tôi tưởng như cái guồng quay cuộc sống gần như đã lại trở về vị trí cũ thì tôi mới bất chợt nhận ra...

Cái guồng quay này đã rẽ đến nơi xa lạ từ lúc nào không hay.

Bambam lại chạy hồng hộc đuổi theo tôi khi tôi đang thong thả đạp xe trở về và ráng nghĩ xem bài tập về nhà mà thầy đầu hói đã giao phải làm như thế nào. Nó thường đi bộ, hay đúng hơn là chạy bộ đến trường thay vì đi con xe bán tải của nó vì điều đó sẽ giúp nó rèn luyện sức khỏe - nó giải thích cho tôi trong một lần chạy bộ đến trường khác. Tôi mém thì quên mất nó là thành viên đội tuyển bóng bầu dục.

Lần này nó không giữ yên sau xe và khiến tôi ngã nhào, tôi cũng không đeo tai nghe, dừng xe, tôi nhíu mày nhìn nó đang thở hồng hộc , tay nó đang cầm vật gì đó trăng trắng, như là một tờ giấy.

Cõi lòng tôi chợt chấn động, chẳng lẽ Lalisa thực sự trả lời thư của nó, à không, đúng hơn là thư tôi viết sao?

Bambam vừa chống gối vừa đưa bức thư cho tôi.

- Cô ấy... hồi âm...

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, trong lòng giằng xé giữa việc mở nó ra hay không mở.

Ai mà biết được, mở nó ra rồi tôi có còn quay đầu được hay không.

Tôi không cầm lấy bức thư, tay vẫn đặt trên xe.

- Cậu đọc nó chưa?

Nó lắc lắc đầu, lúc này đã ngừng thở hồng hộc, khuôn mặt vì thiếu oxi mà hơi đỏ.

Tôi thở dài, hạ quyết tâm. Bạn là bạn, làm ăn là làm ăn, đâu có giống nhau?

- Này, chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà? Một bức thư rồi cậu tự lo, đọc nó rồi tự trả lời đi, đừng phiền tớ nữa!

- Khoan đã Rosie, đừng đừng. Tớ trả thêm tiền cho cậu được không? Giúp tớ đi, đừng bỏ con giữa chợ như thế.

Khóe miệng tôi giần giật, cái thằng điên này, hôm nay còn dám gọi cả danh xưng thân thiết của bà cơ đấy. Nhưng cho dù vậy, nó nói cũng đúng... Đến cả nội dung bức thư lần trước nó còn chẳng biết một chữ, bây giờ tôi bỏ đi đúng là có hơi thất đức.

- Tớ cần suy nghĩ. Về trước đây.

- Ơ này này, cậu cầm về đọc trước đã.

Bambam dúi lá thư vào túi tôi rồi lùi ra một khoảng thật xa. Như kiểu thứ nó vừa nhét là bom nguyên tử chứ chẳng phải một lá thư bình thường. Mặt mày tôi chắc là đang xám xịt, tôi đoán thế, vì bố tôi hay ví mặt tôi với tâm trạng của tôi như cái tivi với đầu phát tivi ấy, trong lòng như nào thì mặt mày sẽ y vậy, tôi cũng muốn kiềm chế cái điểm yếu này lại mà khổ nỗi...

you ; chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ