Năm đó, cô và cậu là những đứa trẻ 11 tuổi, rời khỏi nơi gọi là nhà, và bước đến nơi tìm kiếm tương lai cho nhân loại.
Thế giới không tự do, không có quyền lợi hay độc lập như họ vẫn tưởng, mà chúng chỉ là mã ngoài của những trang sách đã được lưu lại từ lâu, đem những gì từng là quý giá nhất trong lịch sử của nhân loại chìm vào mộng tưởng xa vời.
- Cậu có lo không?
Nghi hỏi.
- Có.
Phong không do dự trả lời lại, còn hỏi thêm:
- Cậu có sợ không?
Với một chút ngập ngừng muốn kiềm giữ những cảm xúc thật bền chặt và kiên định, Nghi đáp:
- Có.
Rồi, Phong và Nghi nắm lấy tay đối phương. Họ im lặng bước vào học viện cùng nhau.
Tháng ngày ở Noah quả thật gian nan và mệt mỏi. Nhưng không phải vì những bài luyện tập không thôi, mà còn bởi vì những lời xì xầm không dứt của những kẻ chẳng biết gì về Phong và Nghi.
Họ bàn tán, về một thằng nhóc bị hoá thú của mình bỏ rơi, và về một con nhỏ Alien X có khi đã giết chính gia đình của nó.
Và dần dà, chẳng còn ai trong học viện này chào đón Nghi và Phong nữa.
Ngôi nhà và gia đình năm xưa đã xa tận chân trời. Chốn dung thân nơi đây lại bẽo bạc và vô tình.
- Chúng ta không có ai ở đây cả. Cậu chỉ có tớ, và tớ cũng chỉ có cậu thôi.
Nghi bộc trực nói thẳng ra. Và Phong chỉ biết cười thầm rằng, cô nàng quả nhiên vô cùng tệ trong khoảng an ủi.
Họ rời khỏi phòng giam, hai bàn tay đưa về phía nhau và cụng nhẹ, làm một dấu hiệu của sự hoà giải.
.
.
.
Phong nhìn quanh một lần nữa căn phòng thí nghiệm được anh trai cậu xây trong bụng cá, rồi, cậu nhìn Nghi.
Nghi cảm nhận được ánh nhìn của ai hướng về phía mình, cũng quay qua đối diện với cậu.
- Gì?
- Này, Nghi...
- Sao?
- Cậu có sợ không?
Phong nhìn Nghi, với đôi mắt in chắc sự vững vàng không thể lay chuyển qua những quyết tâm mà chính cậu đã đặt ra.
- Nhiệm vụ của chúng ta lúc này không chỉ đơn giản là giết quỷ lai nữa đâu.
Giọng nói của Nghi đều đều vang lên, một thứ âm thanh thể như vô cảm giống với thường nhật, nhưng rồi, cô nhìn Phong với ánh mắt kiên định.
- Nhưng tớ không sợ.
Giọng nói dõng dạc ấy vang lên như một thứ hy vọng lớn lao, và cũng là một niềm tin bất diệt đối với Phong. Và cậu mỉm cười.
Họ, thằng nhóc thù dai và con bé bạo lực, cho đến hiện tại, vẫn là hai con người đó, nhưng là thiếu niên Phan Đông Phong và thiếu nữ Trương Hoài Nghi 16 tuổi.
Sợ hãi và lo lắng từng đeo bám lấy hai bóng dáng đơn côi giữa dòng người tấp nập mà lạnh lẽo tại học viện.
Nhưng, họ đều vượt qua những tháng ngày ấy để có thể tìm được bản thân của ngày hôm nay, một cái tôi không bị gò bó bởi bóng tối và cô độc.
Nhìn về phía trước, rời bỏ bóng đêm, rồi cả Nghi và Phong sẽ có thể tìm thấy ánh sáng thật sự, không chỉ cho chính bản thân, mà còn cho gia đình của mình.
Cứ bước đi, không sao đâu, bởi vì...họ có nhau mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong x Nghi] Cô và cậu.
Fanfictionfanfic: anh trai tôi là khủng long / my brother is a T-rex. cp: Phan Đông Phong x Trương Hoài Nghi.