Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng quê ngoại tôi là ở Phan Thiết. Một năm chúng tôi về quê 2 lần, và lần nào tôi cũng ra biển. Đó là những lần chúng tôi thỏa sức vui chơi, không còn gánh nặng học hành mà chỉ mãi làm một đứa trẻ, loay hoay làm sao để nhét cho vừa cái vỏ sò vào túi quần.
Từ bé tôi đã có biển, biển sống trong kí ức của chúng tôi, biển đục ngầu, bẩn thỉu, trên mặt nước lềnh phềnh là rác, rêu và những chiếc vỏ ốc nát vụn. Biển cũng không có bờ cát trắng, xung quanh tôi là những thân hình bèo nhèo, không có sự ganh đua ở đây, chỉ có những cặp mông và đùi trung bình ngụp lặn, thi thoảng còn có những đứa trẻ vạch quần ra tiểu. Biển trong chúng tôi là thế đó.
Tôi rất thích biển, tôi thích khi biển yên ả, những gợn sóng xô nhau đập vào bờ, lúc đó biển dịu dàng vô cùng, tôi nằm ngửa ra để biển đẩy tôi trôi nổi. Tôi cũng thích không kém lúc biển cuồn cuộn sóng dữ, biển đục ngầu và giận dữ. Tôi yêu những cánh chim chao lượn trên bầu trời, thế giới của chúng trải dài đến tận vầng sáng của bình minh.
Tôi ước gì có thể thỏa mái lặn trong dòng nước mát, ướt gì ruột gan tôi là biển, trái tim và khối óc của tôi mặn vị gió, biển kéo tôi đi thật xa, xa mãi, lênh đênh vô tận.
Giá mà tôi có thể là biển.
Nhưng có những lúc, biển làm tôi sợ, biển thủ thỉ, bạn đã đi quá xa rồi, và đánh dạt tôi lên bờ. Nắng vàng khắp nơi, gió vẫn lộng từng cuộn, nhưng biển đã trả tôi về. Những bước chân trên cát của tôi dần lún xuống, nắng đốt cháy cả mảng đầu, xung quanh tôi là những gương mặt xa lạ, họ cũng là một phần của biển, nhưng lẻ tẻ và vãi vụn biết bao. Tôi thấy trong gió có tiếng của biển, tiếng biển cười, biển vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng tôi thì lớn mất rồi.