•|| chương 42. ||•

711 29 0
                                    

"hai đứa đến sân bay chưa?" 

"dạ rồi mẹ, giờ tụi con lên phi cơ luôn. khi nào đến nơi con gọi lại mẹ nha." 


như mọi người cũng đã đọc, chúng tôi đang có một chuyến đi đến paris - thủ đô tuyệt đẹp của cộng hòa pháp. paris chính là một địa điểm đáng đi nhất khi có ai đó muốn thỏa mãn niềm đam mê với những bức ảnh, hoặc đơn giản chỉ là một nơi sáng giá để chụp ảnh cưới. 

đúng vậy, đã đến lúc tôi và anh phải đi chụp ảnh cưới cho hôn lễ sắp tới vào ngày kỉ niệm mười bốn năm yêu nhau. vì còn giải quyết công việc nên chúng tôi cùng gia đình hai bên chuẩn bị các việc khác trước, hai tuần trước hôn lễ tôi mới cùng anh đến pháp để chụp. 

"taehyungie, dự án ở cali sao rồi ạ?" - trong lúc chờ cho phi cơ riêng của kim gia cất cánh, tôi có hỏi anh chút chuyện cho đỡ nhạt miệng. 

"vẫn ổn á bé, mọi thứ đều xong hết rồi. từ giờ đến khoảng mùa hạ năm sau là chính thức khai trương rồi." - anh trả lời tôi nhưng ánh mắt vẫn dán vào cái màn hình của macbook. haizzz, yêu một người tham công tiếc việc là vậy nha mọi người. 

"thỉnh thoảng chúng ta sẽ phải sang bên đó để kiểm tra tiến trình chứ ạ?" - tôi tiếp lời, có chút hào hứng khi nghĩ đến việc bay sang cali để du lịch, tiện thể tham quan qua công trình. 

"sẽ có giám đốc điều hành bên đó làm việc này mà em, em muốn thì năm người chúng ta cùng sang." - nghe giọng tôi là anh biết được tôi nghĩ gì luôn rồi, chưa kịp nói là tôi muốn mà. 

"anh biết em muốn sang bên bển để tham quan chút sao?" - tôi biết câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi. 

"chúng ta yêu nhau được mười bốn năm rồi bé con. lần này chúng ta sang sẽ tiện thể đi du lịch luôn, cho em biết được một vài địa điểm của kim thị bên đó." - anh nhẹ nhàng đáp. 

"yêu lắm cơ đấy, nhưng sao anh vẫn còn cầm macbook mà làm việc nữa? chưa xong nữa à?" - tôi bỗng dưng trầm giọng xuống, có chút trách móc lẻ loi trong lời nói. 

"hôm nay có cuộc họp định kì hàng tháng, tôi đang xem qua camera một chút." 

"ai là người điều hành vậy ạ?"
- thường ngày thì ba lớn hoặc ba nhỏ sẽ là người điều hành, nhưng lúc liếc qua nhìn màn hình anh không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu nên tôi mới hỏi. 

"tổng giám đốc, em có vẻ thấy lạ vì ông ấy làm việc tại nhà." 

"anh làm việc ít thôi, chuyến bay dài nên anh còn nhiều thời gian mà. em đọc sách một chút đây."
- tôi nói rồi cầm sách lên đọc, được chục trang gì đó đã tựa đầu vào vai anh mà ngủ quên luôn rồi. 

"thật là, kêu đọc sách mà thế này đây." - anh quay sang thấy tôi đã ngủ quên từ lúc nào, bất chợt nở nụ cười. 

để macbook qua một bên, anh dễ dàng nhấc bổng tôi lên để tôi nằm ngủ trong lòng anh. trên phi cơ có máy lạnh, cũng có máy sưởi nhưng anh vẫn chọn cách ôm tôi để ấm hơn. một con người lạnh lùng với cả thế giới nhưng ấm áp với một mình tôi. 

_____

chuyến bay từ seoul, hàn quốc đến paris, cộng hòa pháp kéo dài tận mười bốn tiếng đồng hồ, cất cánh lúc bảy giờ sáng thì khoảng chín giờ tối mới tới nơi. mà pháp chậm hơn hàn bảy tiếng nên tính đến giờ mới hai giờ chiều bên đây thôi à. 

"em muốn ngủ thêm không? hay giờ ta đi ăn chút gì nhé?" - taehyung hỏi tôi sau khi tất cả vali đã được di chuyển lên phòng khách sạn đã đặt trước, cũng như đồ bên trong đã dọn ra gọn gàng. 

"trên máy bay em ngủ nhiều rồi, giờ ăn cái gì đi taehyung. mà anh có ngủ miếng nào trên chuyến bay không vậy?" - tôi trả lời rồi sực nhớ đến giấc ngủ của anh. 

ừ đúng là trên máy bay tôi ngủ nhiều thật, bay mười bốn tiếng mà tôi ngủ mất mười tiếng rồi. do có làm gì đâu, công việc trên trường và giáo án tôi đã soạn xong từ sớm để bàn giao lại với giáo viên thay thế tạm thời. 

"tôi ngủ đủ một giấc ban đêm rồi, em yên tâm. giờ thì thay đồ rồi chúng ta đi ăn." 

hôm nay chúng tôi chọn một nhà hàng mới mở của jung thị, đi đâu thì đi, làm gì thì làm nhưng vẫn ủng hộ bạn bè hết mình nhé. 

"này jung hoseok, anh quá may mắn khi làm bạn với taehyung nhà em rồi." - tôi thầm nghĩ trong đầu. 

xem nào, menu ở nhà hàng rất đa dạng, ở paris nhưng đồ châu á cũng có. thức ăn ngon, đồ uống hợp khẩu vị, view siêu đẹp, chỉ mỗi tội là giá rất không phù hợp với học sinh - sinh viên nha mọi người. người ta đã nói rồi: "đắt xắt ra miếng". à quên nữa, nhân viên thì khỏi bàn, thái độ phục vụ cực kì tuyệt vời luôn. 

"amazing, good job anh, hoseok hyung." 

ăn uống no nê thì anh có dẫn tôi đến chi nhánh của kim thị bên đây, vừa để tôi tham quan, tiện thể kiểm tra chất lượng làm việc của tập đoàn. lạy mẹ tôi ơi, yêu nhau hơn chục năm rồi mà giờ tôi mới biết anh có thể nói được tiếng pháp một cách thành thạo.

"taehyungie, em xin lỗi nhưng giờ em mới biết anh có thể nói được tiếng pháp trôi chảy như thế đó." - tôi nói với anh rồi cùng taehyung bước vào thang máy để di chuyển lên phòng giám đốc điều hành. 

"em không biết cũng phải, bảy năm em ở la, về seoul rồi thì tôi với em nói chuyện với nhau bằng tiếng hàn chứ tự nhiên tôi nói bằng tiếng ngoại quốc làm gì." - anh cười, trả lời tôi. 

"anh còn biết nói tiếng nào khác không?" 

"thành thạo nhất chắc là tiếng hàn, nhật và pháp. một chút tiếng trung, thái, việt và ổn ở tiếng anh." 


anh trả lời câu hỏi của tôi mà rất thanh thản, chẳng bù cho tôi nghe xong liền há hốc mồm, trợn tròn mắt lên nhìn anh. ơi là trời, chắc tôi tự kí đầu tôi quá, anh người yêu giỏi vậy mà không hề hay biết. tôi thậm chí chỉ nói thành thạo được tiếng hàn và tiếng anh, tiếng nhật thì biết chút ít. 

"làm sao anh có thể học được nhiều ngôn ngữ đến thế vậy? bộ anh không bị loạn giữa các ngôn ngữ với nhau sao?" 




•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ