[Dư thừa] Hết

2.4K 239 39
                                    

01.
Tiếng quạt chạy rì rì trên trần nhà, những hạt bụi tích tụ qua cả mùa đông thi nhau rơi xuống từng chút từng chút, Lee Donghyuck đang vùi đầu xuống bàn ngủ bỗng chợt tỉnh giấc.

Mark Lee nhìn cậu một cái, thuận tay cầm cốc nước đưa qua.

Cô giáo tiếng Anh của bọn họ mang thai nên dù đang giữa mùa hè vẫn ăn mặc kín mít, cả người cồng kềnh như quả bóng tròn, khó khăn viết vài chữ xiêu vẹo lên bảng.

Lee Donghyuck nhìn không hiểu, lại cũng không buồn ngủ nữa, quay qua hỏi với hắn: "Anh Mark ơi, mấy giờ hết tiết ạ?"
"Năm phút nữa." Mark Lee đang viết bài, không ngẩng đầu lên trả lời cậu.

"Tiết sau là tiết thể dục à?"
Lee Donghyuck hưng phấn đứng phắt dậy, bị giáo viên tiếng Anh lườm một cái, cậu bày ra vẻ mặt đáng thương, lại ngồi xuống bên cạnh Mark Lee.

"Tiết thể dục thì làm gì? Em định đi siêu thị à? Hình như không được đâu."

"Không đi không đi", Lee Donghyuck tội nghiệp dựa vào vai hắn, "Lần trước em đi cùng Nhân Tuấn bị bắt, còn bị chụp hình lại cơ."

Mark Lee chuệch tay xoẹt một đường vạch ngang qua mặt giấy, tiếng bút ma xát chói tai khiến Lee Donghyuck giật nảy mình, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Hắn không biểu cảm xé đi trang giấy đã viết kín, ném vào túi rác ở giữa bàn hai người.
Lee Donghyuck rất là tiếc luôn, chọc chọc tay hắn trách cứ nói: "Anh xé hết đi làm chi? Viết sai rồi thì xóa đi, viết sắp hết một tờ rồi, viết lại mất bao nhiêu thời gian hả..."

"Em đi siêu thị với Nhân Tuấn lúc nào?"

"Hả?"

Đang mải lải nhải bất ngờ bị cắt ngang, Mark Lee lật sang một trang mới, giống như câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc tới.

Có lẽ Lee Donghyuck cũng không ngờ Mark Lee lại hỏi chuyện này, cậu lắp bắp trả lời: "Ờm... Hình như là tiết một đầu tuần hay sao ấy?"

"Thảo nào lúc đó không thấy em xếp hàng."

"Sao thế? Không đi xếp hàng có bị phạt không anh?"
Mark Lee ừ một tiếng, không tiếp lời Lee Donghyuck đang vừa tuyệt vọng vừa bất bình nữa, tiếp tục chép lại công thức hắn đã thuộc lòng từ lâu.

Tiếng chuông tan học vừa tan lên, vẻ mặt đau khổ của Lee Donghyuck lập tức biến mất, cậu nhảy nhót lướt qua hắn đi về phía bục giảng, ngồi phịch lên chiếc ghế cạnh bình nước, tươi cười với bạn nữ ngồi gần đó.

Vẫn luôn là như thế.

Mark Lee đặt bút xuống, hắn tháo kính, trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, bỗng chốc cảm giác chóng mặt ập lại, hắn lại không nhịn được cảm giác muốn nôn ra.

Vẫn luôn là như thế này.

Hắn vẫn luôn là người dư thừa.

02.
Mark Lee biết mình là một người nhạt nhẽo.

Có lẽ vì trên thế giới này, những người thực sự quá cứng nhắc đang dần ít đi, cho nên khi có ai quá nghiêm túc sẽ bị hiểu lầm là không thú vị.

Mặc dù đôi khi không thú vị sẽ trở thành mục tiêu trêu chọc của mọi người, nhưng chung quy thì tình huống này cũng sẽ không thường xuyên xảy ra, cho nên từ khi còn nhỏ, Mark Lee vẫn luôn bị xem là một đứa nhỏ không hài hước.

[MarkHyuck] Dư thừa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ