Chương 6: Gia vị tình yêu

844 58 7
                                    

Ghen là một trong những gia vị không thể thiếu trong tình yêu và hôn nhân. Vậy thì Vương tổng ghen hay phu nhân Thỏ ghen sẽ đáng sợ hơn nhỉ?

Từ ngày Tỏa Nhi ra đời, ba mẹ Vương và ba Tiêu vẫn thường xuyên thay phiên nhau tới để chăm sóc anh và cháu. Ông bà nói rằng ông bà sẽ chăm cho đến khi bé Tỏa đi nhà trẻ mới thôi. Sau khi hết cữ, Tiêu Chiến bắt đầu nhận một vài dự án thiết kế để làm tại nhà như lúc trước. Tuy rằng hắn là Vương tổng, nhưng anh vẫn muốn kiếm tiền bằng chính đam mê của mình. Gì chứ có ai chê tiền bao giờ đâu. Hôm nay Tiêu Chiến mới hoàn thành xong một dự án, tâm trạng rất thoải mái nên muốn qua công ty cùng ra ngoài ăn trưa với hắn. Thi thoảng hắn và anh sẽ có những buổi hẹn hò riêng như thế, ba mẹ cũng biết nên thoải mái trông cháu để 2 người đi chơi với nhau. Ông bà còn muốn bế Tỏa Nhi về giấu đi kìa, con bé đáng yêu vô cùng. Anh hôn lên má bảo bối nhỏ đang ngủ ngon lành rồi vui vẻ bắt xe đến công ty hắn. Lễ tân thấy anh rạng rõ bước vào công ty, nhìn không chớp mắt. Vợ của Vương tổng quả là một cực phẩm. Gương mặt đẹp không góc chết, vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ, chân dài cân đối.

- Tôi muốn gặp Nhất Bác.

- Dạ, anh có cần em dẫn anh lên phòng tổng giám đốc không ạ.

- Vậy làm phiền cô – Anh trả lời vô cùng lịch sự, khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi khiến tim cô lễ tân hẫng đi một nhịp.

Đến gần cửa phòng, anh gật đầu cảm ơn cô lễ tân, mở cửa bước vào. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, đứng hình. Và vị Vương tổng uy nghiêm trong phòng cũng đứng hình. Trong phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, còn trên bàn là một cô gái có thân hình bốc lửa ăn mặc thiếu vải đang cố gắng áp sát vào người hắn, lúc anh mở cửa là lúc cô ta đang định đặt tay lên ngực hắn.

- Anh kia, vào phòng tổng giám đốc không biết gõ cửa à? – Cô ả tức giận quay ra trừng mắt với anh, trong lòng thầm oán anh vì đã phá hỏng chuyện tốt của cô.

Hay lắm, ở trong công ty chim chuột với gái, cô ả kia lại còn lên giọng với anh. Dạo này có vẻ anh đã quá hiền rồi. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười bước vào phòng kéo tay cô gái ra khỏi cái bàn, động tác nhanh đến mức cô ả không kịp phản ứng.

- Đây là bàn làm việc, không phải cái ghế. Tôi thích vào mà không gõ cửa đấy. Cô nghĩ cô là ai mà dám lên giọng với tôi? Đừng tưởng là con gái thì tôi nhịn cô. Còn bây giờ, mời cô ra ngoài để tôi và CHỒNG TÔI có không gian riêng tư.

- Chồng? Anh và Vương tổng đều là đàn ông đó, anh có biết xấu hổ không?

Vương Nhất Bác lạnh mặt, đang định lên tiếng thì anh đã lên tiếng trước:

- Yo, thứ không biết xấu hổ. Trong giờ làm việc nhảy lên bàn ngồi ve vãn người đã có gia đình lại còn nói người khác không biết xấu hổ? Đúng là xinh đẹp nhưng não tàn. Đều là đàn ông thì sao? Đàn ông thì không được yêu nhau, không được kết hôn chắc. Chúng tôi kết hôn thì ăn cơm nhà cô? Chúng tôi ở nhà của cô? Đúng là không có tí giáo dục nào. Nói lại lần nữa, mời cô ra khỏi đây trước khi tôi động tay với phụ nữ.

(SHORTFIC) VƯƠNG TỔNG VÀ PHU NHÂN THỎ ĐANH ĐÁ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ