Giới thiệu

768 75 4
                                    


Tiếu binh hướng đạo (Sentinel and Guide- S&G), là một trong ba loại hình lớn của fanfic Âu Mỹ, bên cạnh ABO và BDSM.

Tiếu binh (lính gác/sentinel) có năm giác quan phát triển, thể năng và sức chịu đựng hơn xa người thường.

Hướng đạo (dẫn đường/guide) thiên hướng sức mạnh về tinh thần, có thể phụ trợ sentinel chiến đấu, trấn an cảm xúc của sentinel.

Sentinel và Guide đều có một loại tinh thần thể dưới dạng linh hồn động vật. Tinh thần thể có ý thức riêng.

Sentinel và Guide có thể tiến hành liên kết tâm hồn (soulbond), cũng có thể liên kết thân thể.

Nguồn: Hủ Giới (Wordpress)

Để mọi người cảm thấy dễ hiểu hơn, S&G tương đối giống ABO. Lính gác có thể lực, khả năng chiến đấu vượt trội, nhưng tinh thần vực của lính gác không ổn định, khi bị đả kích hay làm việc quá sức sẽ trở nên rối loạn, lúc đó lính gác cần được dẫn đường trấn an, xoa dịu cảm xúc bằng ý thức vân.

Trong fic S&G chia làm ba nhóm: lính gác, dẫn đường và người thường. Số lượng dẫn đường ít hơn lính gác, một lính gác chỉ có thể tiến hành đánh dấu liên kết với một dẫn đường, do đó việc lính gác tìm và liên kết thành công với dẫn đường của mình là vô cùng quan trọng.

Tinh thần thể của lính gác và dẫn đường tồn tại dưới linh hồn động vật, bình thường thì tinh thần thể sẽ được nuôi dưỡng trong tiềm thức của họ. Tinh thần thể có thể ra thế giới bên ngoài để sinh sống và chiến đấu.

Lưu Vũ đặt bó hoa mình đang ôm trong lòng xuống, sau đó cúi người, mạnh tay bứng đi hết đám cỏ dại vừa mới mọc lên.

Cậu phủi đi tất cả bụi đất, sau đó nhìn về tấm bia mộ trước mặt, nhỏ giọng nói. "Santa, em lại đến thăm anh này."

"Hi vọng anh không chê em phiền."

"Thôi, em lại muốn khóc rồi." Lưu Vũ chớp chớp mi để xoa dịu cảm giác cay nồng nơi vành mắt nhưng cũng chẳng khá lên được bao nhiêu.

"Santa biết tính cách em có chút bướng bỉnh mà nhỉ, em vẫn luôn giả như mình không nghe gì khi có ai đó nói với em rằng, anh mất rồi. Nửa năm nay em cứ cố chấp ôm một niềm tin rằng Santa chỉ bận đi đâu đó rồi sẽ sớm về với em ngay thôi, nhưng em bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng rồi, em không lừa mình được nữa. Vì em biết, nếu anh còn ở đây, anh sẽ không để em một mình lâu như vậy, anh biết em yêu anh, và anh cũng yêu em mà."

"Santa ơi, em sắp không chịu nổi nữa rồi." Lưu Vũ quệt nước mắt mình đi rồi cố gắng nói tiếp trong tiếng nấc. "Chúng mình đã tạo nên mối liên kết tinh thần với nhau, thế nên khi anh đi, em cảm thấy như một phần của em cũng đã chết theo anh vậy. Ngày ngày trôi qua đối với em đều là sống dở chết dở, chẳng có ý nghĩa gì cả. Em nghĩ Santa sẽ muốn em tiếp tục sống thật tốt nên em đã cố gắng, nhưng em chống chịu không được, Santa, em nhớ anh lắm."

Lưu Vũ sờ lên vết bớt sau gáy của mình, trước đây khi chạm vào nó, cậu sẽ cảm thấy nó vô cùng ấm áp, như thể có một mảng huyết mạch của mình đang sục sôi, nhưng bây giờ nó chỉ đem lại một khoảng lạnh tanh, vô hồn, trống rỗng.

Hảo Đa Vũ | Cự luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ