thương thầm

817 72 4
                                    

Lần đầu mình viết fic nên sai sót gì mọi người thông cảm cho mình nha.

Lần đầu mình viết fic nên sai sót gì mọi người thông cảm cho mình nha

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giờ thì vào truyện thôi~

Hiện tại là đầu tháng 11, mùa đông đã dần ôm trọn nơi này. Thời tiết càng lúc càng lạnh lẽo,cả con đường dọc về nhà đâu đâu cũng toàn một màu trắng xóa của lớp tuyết dày đặc kia, cả khu phố dần trở nên vắng hoe đi, ta chẳng còn thấy đám học sinh trung học tụ tập ở các quán ăn vặt hay những bà nội trợ vô tình gặp nhau trên phố rồi lại dừng đó tán gẫu chuyện gia đình. Ừ mà cũng đúng thôi, vì chả ai lại muốn ra đường vào cái thời tiết khắc nghiệt như này đâu nhỉ?

Thế mà lại từ xa xăm có một chàng trai mảnh khảnh với chiều cao trung bình đang lầm bầm điều gì đấy, trông anh có vẻ khó chịu lắm. Anh đã đứng chỗ đấy được tầm hơn khoản 20 phút đồng hồ rồi mà. Anh ôm cơ thể mình lại rồi đứng run rẩy không ngừng, miệng thốt lên câu chửi thề đầy phẫn nộ:

"Mẹ kiếp, thằng khốn này lại cho mình leo cây nữa sao trời!?"_Sanzu oán trách nói

Àaa thì ra là hôm nay, Sanzu có một cuộc hẹn với Haitani Rindou để cùng xử lí những tên xấu số và ngu ngốc đã đụng chạm đến Phạm Thiên. Mà Phạm Thiên bây giờ là băng đảng tội phạm khét tiếng nhất vùng, nên chuyện bị những băng khác để ý tới cũng là chuyện bình thường thôi.

Sau câu nói khiển trách chứa đầy sự tức giận của Sanzu thì từ xa có một chiếc xe hơi dừng lại và từ trong chiếc xe bước ra là một người đàn ông tóc dài nhuộm tím đi tới chỗ anh đang đứng mà cất tiếng nói:

"Ô? Tao lại cứ nghĩ mình là người tới sớm nhất chứ"_Rindou vừa đi tới

"Sớm của mày là 30 phút đồng hồ và tao đứng ngoài đường đầy tuyết lạnh chờ mày để mày tới nói câu đấy đó à??"

"Tại tao sợ mày hít ke phê quá lại ngủ quên nên tới trễ hơn thời gian hẹn (một chút xíu) ấy mà..."
*gãi sau gáy*

Người đàn ông không những không cảm thấy tội lỗi mà còn lên tiếng cợt nhả trêu chọc kẻ tóc hồng đang tức giận đến nổi đầu bốc khói thế kia

"không nói được câu tử tế xin hãy tử vong"
*dơ súng lên*

Sanzu cảm thấy mình bị xem như trò đùa mà không ngần ngại dơ súng về phía gã tóc tím vừa chơi ngu trước mặt mình

"Uầy uầy, hàng thật đấy, lỡ tay thì tao sẽ nhớ mày lắm tóc hồng"

Rindou vừa nói vừa đưa tay lên đẩy đầu súng qua chỗ khác tránh thằng khùng này lên cơn sốc thuốc lại kết liễu mạng mình một cách lãng xẹt nữa.

"Thế giờ đi được chưa?"

"Thì đi, mau lên xe thôi"

Hai anh cùng lên chiếc xe và tiến thẳng ra ngoại ô. Trong chiếc xe yên tỉnh đến khó chịu, không ai nói ai lời nào làm cho tình huống dần trở nên khó xử giữa hai người đàn ông này. Sanzu cũng muốn nói gì đó để dẹp đi không gian yên lặng này nhưng lại thôi. Mệt mỏi quay mặt ra cửa sổ mà trầm tư suy nghĩ về cuộc đời nhàm chán của mình

"Mày đang nghĩ gì thế Sanzu?"

"Chậc, chỉ là tự hỏi...nếu lúc trước tao không đi theo Mikey thì tao sẽ ra sao nhỉ? Tao cũng chẳng thể nào nghĩ ra được mình sẽ làm gì nữa"

"Sao mày không thử có người yêu đi Sanzu?"

"Xì..nhảm nhí thật, tao còn chẳng tin vào cái thứ gọi là tình yêu luôn đấy"_anh nghiêng mặt nói

"Mà thằng anh của mày đâu? Ran ấy? Sao sáng giờ không thấy nó vậy?"

"Anh ta bận đi với mấy cô tình nhân mới rồi"

"Vãi cả tình nhân mới!!?"_Sanzu há hốc đáp

"Chỉ là trong làm ăn nên phải làm thế thôi, anh ta giỏi trong việc tán gái mà?"

"Haha vậy mà thằng em lại chẳng có được nổi một mối tình cơ đấy"

Sanzu cười to khi nghe câu nói vừa rồi của Rin, chắc niềm vui mỗi ngày của hai người là tán gẫu và kiếm chuyện cà khịa nhau.

"Im mồm! Tin tao bẻ gãy hay cánh tay mày cho mày hết chơi thuốc lắc không?".

"Được rồi mà, tao biết mày không có hứng yêu đương giống như tao thôi, đúng là bạn thân sanzu này có khác hahaha"

"Xì..."

Không phải là anh không hứng thú yêu, mà là anh không thể yêu một ai khác nữa. Tâm trí anh bây giờ đã lấp đầy hình bóng của gã nghiện ngốc nghếch này mất rồi.

Đúng vậy, là gã thích anh, gã đã để ý tới sự điên dại của anh rất lâu sau khi Thiên Trúc tan rã. Anh là một tên với điểm trung thành là tuyệt đối và ngoài ra người ta còn gọi anh với biệt danh là "chó săn" của Mikey luôn cơ mà. Chỉ cần anh cho việc đó là phản bội lại vị "vua" mà anh coi trọng thì ngay tức khắc anh sẽ tiễn kẻ đấy đi trước một đoạn về gặp mặt ông bà tổ tiên ngay chứ đùa. Chắc đấy là điểm mà anh đã thu hút ánh mắt của gã, tình cảm anh dành cho Sanzu đã vượt qua mức bạn bè lâu rồi. Nhưng anh thì sao? Thật nực cười...Sanzu chỉ xem gã là một "Cộng Sự" cùng giải quyết công việc không hơn không kém.

Chắc tất cả những người trong bang đều không nhận ra thứ tình cảm lệch lạc này đâu ha. Trong  Phạm Thiên thường sẽ không khuyến khích việc yêu đương cho lắm, có lẽ sẽ làm mình mất tập trung trong công việc hoặc là làm bản thân mình trở nên yếu đuối đi đúng không nhỉ?
Thôi thì đành thương thầm vậy, không nói ra có lẻ sẽ tốt hơn cho cả hai đứa...

Ngày Ấy Tôi Thích Em |Sanzu x Rindou [Tokyo Revenger]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ