Chương 24: Rượu vào lời ra

11 0 0
                                    

"Cái tên xấu xa này, anh xem tôi là đồ ngốc à?" Lạc An Khuê ngồi ở thư phòng tâm trạng bực tức trút giận lên đống dụng cụ viết thư pháp quý giá của Nhiếp Thái Ngôn.

"Có chuyện gì khiến An Khuê không vui sao?" Nhiếp Thái Ngôn vừa bước về phía cô vừa nói.

Cô thở hắt một hơi rồi nói: "Không có gì!"

"Chữ đó An Khuê viết không được à? Để anh giúp An Khuê!" Nhiếp Thái Ngôn di chuyển sang phía sau lưng cô, chủ động cầm lấy tay cô hướng dẫn cô viết chữ.

Cứ tưởng sẽ chìm đắm trong khung cảnh tình cảm này nhưng Lạc An Khuê lại cảm thấy cứng nhắc. Phía dưới của hắn đột nhiên lại phản ứng cứ cọ vào mông cô, còn có hơi thở nóng hổi của hắn cứ thổi vào cổ khiến cô khó chịu chết đi được. Cô đã làm gì đâu mà cái tên này mới sáng sớm lại vậy chứ!

"Nhiếp Thái Ngôn!!" Cô xoay người trừng mắt nhìn hắn.

"Sao hả?" Gương mặt vô tội nhìn cô.

"Anh có thể nào kiềm chế một chút được không hả! Mới sáng sớm mà đã..." Lạc An Khuê đang liền ngưng lại nhìn chằm chằm hắn.

Nhiếp Thái Ngôn nhíu mày nói: "An Khuê không cần anh nữa sao?"

"Nói bậy! Anh nói bậy là em giận đấy!" Lạc An Khuê trừng mắt nói. Đang yên đang lành lại nói mấy lời đó.

Khuôn mặt Nhiếp Thái Ngôn trở nên quỷ dị hơn: "Em khó chịu với anh?"

Cô cũng không chịu thua đanh thép đáp lại hắn: "Em khó chịu với anh khi nào hả?"

Hắn nhướng mày nhìn cô. Lạc An Khuê thở dài nhẹ giọng nói: "Em không phải khó chịu. Em chỉ là khuyên anh kiềm chế lại một chút thôi!"

Nhiếp Thái Ngôn buồn bã đôi tay đang ôm cô liền buông ra: "Anh không kiềm chế thì đã đè An Khuê ở trên giường rồi!"

"Em xin lỗi, Nhiếp Thái Ngôn anh đừng buồn!" Lạc An Khuê nắm giữ tay hắn, nhìn hắn như thế cô cảm thấy rất đau lòng.

Nhiếp Thái Ngôn rụt tay về: "Lạc An Khuê, anh không giỏi nhẫn nhịn cho đến khi gặp em."

Nhìn hắn xoay người rời đi, Lạc An Khuê không kiềm chế được mà lớn tiếng gọi: "Nhiếp Thái Ngôn, anh đứng lại đó!"

Hắn không quay lại mà bỏ đi một mạch ra ngoài. Lạc An Khuê lại tức tối đến mức rơi nước mắt.

"Nè nè, trễ rồi mày định cắm cọc đây luôn hả? Xem bộ dạng của mày kìa gớm chết đi được!"

A Ly vừa cằn nhằn vừa vuốt lưng cho Lạc An Khuê nôn thoải mái hơn.

"Biết sao được tao chưa muốn về!" Lạc An Khuê vừa rửa mặt vừa nói.

Hai người họ trở lại phòng thì Đương Thiện Lương đã nằm ngủ trên ghế ngon lành, dưới sàn là vỏ lon bia, chai rượu nằm lăn lóc.

A Ly rót một ly rượu đầy cho Lạc An Khuê còn mình thì cô chỉ rót một ít: "Tao nói mày nghe. Chuyện tình cảm mà, đôi khi cãi nhau là chuyện bình thường. Không cãi nhau đùng một đường ai nấy đi vậy mới đau mày hiểu không?"

"Hiểu." Lạc An Khuê gật gù nói.

"Mày hiểu sao đến giờ vẫn chưa về. Lạc An Khuê mày ở đây từ 10h sáng đến bây giờ là 7h tối. Mày điên rồi." A Ly tức đến đỏ mắt. Bản thân đã không ngừng uống rượu với Lạc An Khuê đến bây giờ, cô ta sợ mình sắp đi gặp ông bà rồi.

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ