forget me not

445 64 14
                                    


hôm nay mưa. mưa to lắm. như thể muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ. nó còn nghe thấy tiếng sét lóe qua như xé thủng cả bầu trời.

ju seokgyeong chẳng mảy may quan tâm. bởi nó lười. lười phải nghĩ. cuộn mình trong chăn cố gắng giữ lấy hơi ấm. đầu nó rỗng tuếch, rỗng tuếch. vài cánh hoa vương vãi khắp nơi minh chứng cho tàn tích của tình yêu.

mắt nó cố nhíu lại, để tìm lấy cho mình một giấc ngủ hoàn chỉnh. đêm qua nó chẳng ngủ được bao nhiêu bởi cơn ho hành hạ suốt đêm khi nó bất giác nghĩ đến em - người nó yêu ròng rã bốn năm trời. yêu đến thân tàn ma dại.

nữa rồi, cơn ho lại đến, bóp lấy phổi nó. vậy đó, khi nó chỉ một khắc thôi nghĩ đến em. ôm chặt lấy cổ, hòng ngăn cơn ho giảm đi. nhưng nào đâu để nó toại nguyện, không hề. cổ họng đau rát, vài cánh hoa tràn ra khóe miệng, trắng tinh và thấm đẫm máu tươi.

lưu ly trắng nhuộm mùi máu tanh....

cái ngày nó ho ra mấy cánh hoa xinh đẹp này cũng khoảng sáu tháng trước, chẳng nhớ nữa. ừ, ban đầu nó sợ lắm, cái quái gì đang xảy ra với nó vậy? sao lại ho ra hoa như thế này? cứ thế, nó nhốt mình nhiều ngày trong nhà mặc cho lee minhyuk có đập cửa kêu gào cỡ nào đi nữa.

ju seokgyeong mãi đến bây giờ vẫn không tin được loại bệnh giả tưởng này lại xảy ra với nó dù đã nửa năm trôi qua.

nói đó là bệnh nhưng nó lại định nghĩa theo một cách khác. ju seokgyeong gọi đó là cảnh giới của tình yêu, kết tinh giữa tương tư và chấp niệm.

nó yêu bae rona đến điên dại, yêu chẳng màng định kiến, chẳng màng thân phận. giờ thì nó yêu em chẳng màng tính mạng. nó vì em mà âm thầm trồng nên một đồng lưu ly trắng ngay trong chính lá phổi của mình.

lưu ly trắng tượng trưng cho sự chung thủy. lee minhyuk nói thế khi nghe nó nôm na hỏi. vậy là tình yêu nó dành cho em cao hơn cả sự chung thủy sao. nó cười, có vẻ tự hào về bản thân lắm. ju seokgyeong giấu nhẹm đi việc nó ho ra hoa với minhyuk. nếu có nói thằng nhóc ấy chả tin đâu, có khi còn bị mắng là khùng. ju seokgyeong lại hiểu nó quá mà. ngay cả bản thân còn chẳng tin nổi thì sao người khác có thể tin được cơ chứ.

lưu ly trắng thơm lắm, một mùi thơm dịu dàng, thanh khiết. mùi thơm của sự chung thủy. nhưng sao hương thơm dịu dàng ấy lại đau đớn hơn bao giờ hết, khác xa với vẻ bề ngoài của lưu ly.

ju seokgyeong xem đó như là phần thưởng của tình yêu. phần thưởng mà vị thần là em ban tặng cho con thiêu thân đang điên cuồng lao vào ái tình là nó. một món quà xinh đẹp và đau đớn nhất trần đời.

lưu ly trắng thật dịu dàng, dịu dàng đến nghẹt thở.

lần cuối nó ra khỏi nhà là khi đi mua thức ăn dự trữ cho mùa đông. nó quá lười để vận động, giống như cách nó lười phải sống, lười đến mức bỏ mặc vạn vật xung quanh.

hôm nay lee minhyuk bảo yoo jenny vừa về nước sau khi du học tại anh quốc. nên bọn nó có một bữa tiệc nhỏ để chào mừng cô quay về và nhắc nhỡ nó dẹp ngay cái thân như xác sống kia mà chuẩn bị cho tối nay. mặc dù chả muốn đi đâu, nhưng ju seokgyeong vẫn không tìm được lí do để từ chối. kệ vậy, ra ngoài một bữa cho thông thoáng đầu óc.

lưu ly trắng | gyeongroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ