Quán coffee Twinkle cổ kính nằm trong góc khuất của một con hẻm.Quán khá nhỏ, yên tĩnh được trang trí bởi những dây đèn lấp lánh mơ hồ.Bên trong chỉ có vài chiếc bàn nhưng thiết kế hết sức cầu kì, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương.Nhìn qua cũng thấy chủ quán là người có con mắt thẫm mĩ và thích sự yên tĩnh kín đáo. Tuấn Khải phát hiện ra quán coffee này trong lần thám hiểm về người đẹp lần trước.Và theo đúng ngôn ngữ của anh thì:không phải mình đi theo cô ta, chỉ là tiện đường về thôi.Vâng tiện đường thôi
-Tỷ, anh ở đây -ngồi trong góc tối của quán coffee, Tuấn Khải giơ tay ra hiệu thu hút ánh nhìn của Thiên Tỷ
_Nhỏ tiếng thôi, anh muốn mọi người chú ý hả? _Tỷ kéo ghế cởi chiếc mũ xuống_Xí, mới nổi tiếng đã lên mặt với người ta rồi -Khải trề môi
_Anh ...Sao rồi, học ở đây vui hơn ở Mỹ chứ?
-cũng được. À nghe nói em sắp thu âm với Chí Hoành hả? Sướng nhé.Gặp người trong mộng chắc mấy đêm liền mất ngủ rồi -Khải cười cười ánh mắt nham hiểm nhìn Tỷ phái đối diện mặt đỏ dần dần
_Nói linh tinh
_Chứ anh còn không rõ cái mặt em à
_À, anh trai của Chí Hoành cũng học trường anh đấy, đang học năm cuối. Anh gặp qua chưa? -Tỷ vội đánh trống lảng.Cậu biết nói thêm Khải quái gở kia sẽ không để cậu yên-Năm cuối à? Tên gì? Anh không biết, mới vào trường chỉ đụng mặt một cậu nhóc như bánh trôi.
-bánh trôi á? _Tỷ nhấp ngụm nước hỏi-Cậu ấy tên là Vương Nguyên thì phải, anh trai của Chí Hoành ấy
-VƯƠNG NGUYÊN _ cái âm lượng không to cũng chẳng nhỏ tẹo nào đủ khiến cho mười mấy con mắt quay lại nhìn thì thầm và chỉ trỏ. Tuấn Khải chỉ còn biết nhìn nhìn cười trừ trong khi cái thằng em "đại minh tinh " kia thì bàn tay ướt mồ hôi run rẩy cầm cái mũ đội lên đầu_bỏ xuống -Khải vừa nói tay lạnh lẹ lấy cái mũ của Tỷ xuống
-Tại anh cả, be bé thôi chứ, có gì phải ngạc nhiên vậy,làm em đây hốt cả hồn
-ai mà thèm để ý tới em.Xì _khoanh tay trước ngực, trong đầu loáng thoáng xuất hiện hình ảnh cậu nhóc với quả đầu nấm ướt mồ hôi chạy vội lên xe ngồi cạnh anh. Nghĩ lại cũng đủ khiến người ta bật cười. Bất giác nhớ về khoảnh khắc hai người gần nhau, hơi thở như quyện làm một, nhịp tim vội vã, anh rất cố gắng để Vương Nguyên không nhìn thấy nét thoáng bối rối trong mắt mình.Đôi mắt ấy thực đáng yêu, ngây thơ đến mức có thể hút hồn bất cứ ai giám nhìn thẳng vào nó_Coi thường em vừa chứ.Anh muốn ngày mai trên mặt báo tràn lan giật tít, Thực hư giới tính của TFBoys Dịch Dương Thiên Tỷ và kèm theo ảnh của em với anh ...-Tỷ thao thao bất tuyệt nhận ra ánh mắt ngu si, gương mặt thộn hết sức chẳng hề chú tâm tới câu nói của cậu, khẽ thở dài, Tỷ huơ huơ tay -Có nghe em nói gì không, gì mà như thằng mất hồn thế
-Thôi anh về đây em trả tiền nhé _Khải gạt tay, khoác áo lên vai bỏ đi-Ơ này,anh gọi em ra mà? Hơ _Tỷ ngơ ngác _Đồ ke bo
←_←←_←←_←←_←←_←←_←←_←←_←←_←