'Chương 17 : Giận hờn

224 24 0
                                    

Một ngày sau...

Ở chợ làng đông đúc người qua lại, có hai con người đang đứng sát nhau thủ thỉ đôi lời gì đó.

- "Thái Hanh à, hôm nay anh muốn ăn cái gì đây?" Chính Quốc đứng trước mặt Thái Hanh mà hỏi.

- "Hay em nấu canh chua hến đi, tính ra cũng lâu lắm rồi anh mới ăn lại canh chua đó đa." Thái Hanh mới nghĩ đến thôi mà bụng đã cồn cào hẳn lên.

- "Sao lại ăn hến? Ăn cá dễ tìm hơn mà anh."

Chính Quốc ngơ ngác hỏi lại anh, đúng thật như cậu nói là mùa này hến khó tìm lắm. Có khi nguyên cái chợ chỉ có một người bán thôi. Anh biết cậu không hiểu nên giải thích lại.

- "Đàn ông ăn hến cho nó bổ mà em."

- "Bổ ?"

Thái Hanh nhướn mày đầy gian tà, anh nhìn ngó xung quanh xem thử có ai đang nhìn lén không rồi mới kề tay xuống bóp mông cậu một cái.

- "Cho hai đứa mình thân nhau ngừng nghĩ không ngừng luôn, em thích không ?"

Thế là mặt cậu đỏ ửng lên ngay tức khắc, nhất quyết ngày hôm nay cậu phải kiếm hến cho bằng được. Vì tương lai cho hai đứa lăn giường đều khỏe nên cậu phải kiếm cho được mới thôi.

Hôm nay nhà hội đồng rủ nhau đi chợ làng, đương nhiên cũng có hai má con bà Mai đi theo nữa. Hòa Nam cùng ông Phú lo đi mua máy móc cần thiết cho xưởng gạo, Thiên Vũ cùng má và bà Hai lòng vòng khắp chợ coi có đồ gì cần thiết thì mua. Văn Kiệt bữa nay cũng được nghỉ học nên đã đi xin cha sang nhà bạn chơi mất rồi, thật tình ra là có bạn nào đâu. Mục đích là sang nhà Minh An thăm anh mới là việc chính.

Thái Hanh cùng Chính Quốc vòng hết từ đầu chợ đến cuối chợ thì cũng may có người bán được hến tươi. Cậu lựa ra mấy con tươi nhất rồi đưa lại cho người ta tính tiền.

- "Của con là một trăm đồng."

Chính Quốc đưa tiền cho người bán hàng rồi đi, mùa này hến khó tìm nên giá phải nói là mắc vô cùng.

Hai người một lớn một nhỏ đi cạnh nhau mà lâu lâu lại chợt nghe mấy người xung quanh đó xầm xì to nhỏ gì đấy.

- "Cậu Hai nhà hội đồng đó bà, tướng tá nhìn được lắm đó. Coi bộ nhìn điển trai dữ thần đó đa." Bà bán rau củ ven đường nhìn Thái Hanh mà tấm tắc khen ngợi.

- "Ừ ha, mà sao nãy tôi thấy hai thằng đó cứ nắm tay rồi xà nẹo lại nhau đó bà, không biết có bị bệnh đồng bóng không nữa ?" Bà bán vật dụng cạnh bên cũng chẳng im miệng được mà thốt lên.

- "Thiệt không vậy bà? Mà cái bệnh đó không biết có chữa được không? Nếu mà bà kể là thiệt thì chắc tội ông hội đồng dữ hen. Nghĩ sao mà đàn ông với nhau lại sinh tình cảm yêu đương vậy trời."

Thái Hanh nghe rõ từng chữ mà mấy người xung quanh bàn tán về anh, đúng thật miệng đời lúc nào cũng quan tâm đến chuyện người khác hết trong khi đó bản thân mình còn lo chưa xong nữa. Anh mặc kệ bọn họ nói gì về anh, nhưng ai đó dám nói những lời lẽ không hay với Chính Quốc là anh sẽ không nương tay với người đó.

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ