Chương 2: Gắn kết

319 21 2
                                    

Một tuần trôi qua, tôi nằm ngắm trăng trên sân thượng, một thứ tuyệt đẹp mà mỏi khi trăng tròn tôi sẽ lại dành ra ít thời gian ngắm nó.

Dưới ánh trăng sáng cái thân ảnh của nó lại hiện lên trước mặt tôi. Nó lại nhìn tôi không nói gì, tôi thở dài.

Nó khẽ mỡ miệng, giọng nó rung rung hai tay ôm lấy đôi vai bé bỏng của mình “ Ngươi giết ta đi có được không?”.

Không biết bay giờ tôi có nên vui hay buồn trước câu nói của nó. Nếu là bình thường ở một thời điểm khác và không phải là nó thì tôi đã vui vẻ nhận lời. Nhưng thực tại lại là lúc tôi đang không có hứng và người yêu cầu lại chính là nó. Tôi lại thở dài bảo nó ngồi xuống cạnh tôi.

Lúc đầu nó còn rụt rè rồi nó cũng ngồi xuống cạnh tôi. Tôi hỏi nó “ Trăng hôm nay thật đẹp phải không?”.
Nó cúi gầm mặt tay vò vò vạt áo “ Ngươi giết ta ngay có được không?”

“Haiz! Ngươi có thể để yên cho ta ngắm trăng một lát được không?” thật đau đầu mà.

Nó im lặng một hồi lâu, tôi quay sang nhìn lấy nó từng giọt lệ nóng hỏi lăn trên má nó. Cảnh tượng này làm tôi bối rối.

Tôi hối hả vỗ vai nó “ Ngươi không sao chứ?”

Nó như thể được nước lấn tới bật khóc thành tiếng, tôi chầm chầm đưa tay lên ôm lấy nó tựa vào vai mình vỗ vỗ vai nó “Ngươi đừng khóc nữa, ngươi làm ta sợ đấy”.

Giọng nó run run “ Cha ta mất rồi, tất cả mọi người đều mất cả rồi, mọi người đã bảo vệ ta để làm gì chứ? Hay ngươi giết ta đi?”.

Cái gì? Tôi giật mình chẵng lẻ ba đã đến? không lí nào thường theo luật không liên lạc được trong vòng một tháng mới cử người đi tim mà? Nhưng mới một tuần.

Tôi nhẹ nhàng hỏi nó “ Có chuyện gì với ngươi thế? Mới một tuần thôi mà?”.

Giọng nó lắp bắp cả cơ thể run lên từng cơn “ Bọn chúng đảo chình rồi, đảo chính rồi…” nó cứ lặp đi lặp lại từ đảo chính rồi nó ngất lịm trên vai tôi.

Tôi dìu nó vào phòng tôi, sau khi đắp chăn cho nó tôi suy nghĩ một lát rồi gọi điện về nhà.

Một giọng nói trầm vang lên ở đầu kia “ Sao? Chịu gọi điện về rồi sao, nhiệm vụ đã hoàn thành?”.

Tôi chần chừ một lát “ Ừm, nhiệm vụ đã hoàn thành, King Vampie đã chết”.

“Haha, ta biết con sẽ làm được mà, không ngờ lại nhanh thế”.

“Tôi không làm gì cả”

“Vậy là ý gì?”

“Bọn chúng đảo chính…”

“Haha thật không ngờ, không sao nhiệm vụ đã xong bao giờ con trở về?”

Tôi khẽ liếc nhìn nó, ngập ngừng đôi lát rồi quyết định “ Tạm thời tôi chưa muốn về tôi muốn ở lại đây thêm ít lâu đến khi có nhiệm vụ mới tôi sẽ đi luôn”.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi “ Được! nhưng con phải cẩn thận, sao khi đảo chính bọn chúng sẽ làm gì con củng biết mà phải không?”

“Tôi biết rồi, tạm biệt Ba” Tôi bỏ máy xuống quay trở lại vào phòng.

-------

Phía bên kia “ Hừ! thằng khỉ sau bao nhiêu lâu nó mới gọi mình là Ba, thật quá lo lắng cho nó mà”.

-------

Tôi đứng tựa mình vào thành cửa, trời cũng đã sắp sáng, tôi luyến tiếc nhìn khung cảnh tỉnh lặng buổi đêm lần cuối. Nó nằm trên giường tôi khẽ kêu lên làm tôi giật mình quay vào trong.

Nó lấy chăn trùm kín người “ Quản gia a~, bác chuẩn bị bữa sáng nhanh lên chút a~”. Cái giọng ngái ngủ cực dễ thương của nó làm tôi lại phải thở dài. Như thế,một chương mới đã mở ra giữa tôi và nó. Và ngày mới lại bắt đầu.

Thợ Săn Vampie [...Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ