Chương 14 ✅

793 84 26
                                    



Mọi người cùng nhau đứng dậy nâng ly chúc mừng.

"Văn ca sinh nhật vui vẻ."

"Chúc Út sinh nhật vui vẻ~"

"Bố yêu con, sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật vui vẻ." - giọng của Chu Chí Hâm rất nhỏ, có lẽ Lưu Diệu Văn cũng chưa nghe thấy được, cậu cúi đầu, dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào rượu đỏ trong ly, hơi chát, kèm chút hơi đắng, nồng độ cũng rất nặng, không hề giống như Tô Tân Hạo nói. Cậu xoay ly rượu rồi nhìn xung quanh, hình như không ai cảm thấy thứ chất lỏng này khó uống, trông ai cũng thật là bình thản.

Sau khi đặt ly xuống, Chu Chí Hâm lập tức uống một cốc nước ép, các món ăn do đầu bếp làm liên tục được đưa lên, đồ nướng, đồ tráng miệng, đồ uống đều có đủ.

Sắc trời dần tối, bầu trời chuyển sang màu xanh đậm, ngọn núi cách đó không xa được điểm xuyết bởi những ngôi sao nhỏ mờ mờ. Chu Chí Hâm hơi đói, cúi đầu ăn phần ăn của mình, cậu là một người không thích giao tiếp, trừ khi người khác nhắc đến cậu, nếu không thì cậu sẽ không cướp lời của người khác.

Khi sắc trời càng ngày càng tối, mọi người cũng chơi thoải mái hơn, xung quanh sân được chiếu sáng bởi một vòng bóng đèn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mở một bản tình ca rồi cùng nhau hát, Địch Sanh không biết tìm đâu ra mấy sợi dây màu treo quanh cổ, đã lắc lư phụ hoạ theo sau.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không biết đi đâu rồi. Tống Á Hiên lại rót thêm vào ly của mình một ít rượu vang, hình như đã uống hơi nhiều, Lưu Diệu Văn đang nói gì đó với anh, Chu Chí Hâm nghe không rõ, bên chỗ Nghiêm Hạo Tường bật nhạc rất lớn, chắc là để đè nén lại cảm giác muốn cầm ly rượu lên.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm biến mất một lúc, sau đó xách về một chiếc bánh kem cỡ lớn, tất cả đều tập trung lại, mấy đứa con trai không có sự tinh tế như con gái, bài hát chúc sinh nhật cũng chẳng có, vội vàng cắm nến rồi cho em Út cầu nguyện luôn, cũng không đợi Lưu Duệu Văn thổi nến, vài người bắt đầu quệt bánh kem lên mặt nhau. Lưu Diệu Văn bị bọn họ rượt đuổi chạy vòng quanh.

Bầu không khí nhanh chóng được khuấy động, Lưu Diệu Văn chạy xung quanh bàn rồi chạy đến cạnh Chu Chí Hâm, kéo Chu Chí Hâm làm bia chặn trước mặt mình, mấy anh trai hăng hái rượt đuổi bỗng bị khựng lại.

"Đừng lấy sư đệ làm bia đỡ đạn, qua đây để các anh yêu thương nào." - Đinh Trình Hâm vẫy tay với Lưu Diệu Văn đang trốn sau lưng Chu Chí Hâm.

"Tha cho em đi mà. Nó khó rửa lắm đó." - Lưu Diệu Văn thò đầu qua vai Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm cũng muốn cười, nhìn Lưu Diệu Văn ở đằng sau rồi lại nhìn nhóm người phía trước, đột nhiên Đinh Trình Hâm nháy mắt với cậu. Chu Chí Hâm nhận được tín hiệu. Không phải là cậu không thích vui đùa, mà vì cậu ngại, cậu ngại chơi đùa trước mặt người lạ, không thoải mái như khi ở Nhị Đại

Lưu Diệu Văn đứng sau vẫn đang vịn vai Chu Chí Hâm, cậu lén lút vươn ngón tay ra, quệt một ít bánh kem, lợi dụng lúc Lưu Diệu Văn không để ý mà quay người lại, quệt hết bánh kem trên ngón tay lên mặt hắn. Chu Chí Hâm cười rồi, các anh trai ở đằng sau cũng hô hào theo, Lưu Diệu Văn đứng chết trân nhìn Chu Chí Hâm, cậu đang cười tươi nhìn hắn.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ