Jaemin quen biết Jeno những năm học ở trường đại học. Chính bản thân họ cũng thấy mối quan hệ của họ tiến triển rất nhanh, đến nỗi khiến cho anh Minhyung phải đỏ mắt mà nhìn.
Ngày mà Jeno quyết định thay đổi mối quan hệ giữa bọn họ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Jaemin từ trước đến nay đối với mối quan hệ này đều là thuận theo tự nhiên, Jeno muốn hẹn hò, cậu đồng ý, Jeno muốn hôn cậu cũng không cản. Đến lúc Jeno ra ở riêng, muốn Jaemin dọn đến sống chung, cậu cũng chẳng nhiều lời mà đồng ý.
Nếu nói Jeno là người chủ động trong mối quan hệ này thì cũng không đúng. Mọi chuyện đều là Jeno đưa chủ ý, nhưng nếu Jaemin không muốn, tất nhiên Jeno cũng không ép buộc cậu.
Ngày hôm ấy, cũng như bình thường, Jaemin được Jeno đưa đến công ty trước khi đi làm. Cậu hôn tạm biệt Jeno rồi nói chiều cậu ấy ghé qua siêu thị mua đồ ăn để làm đồ ăn tối. Jeno bỗng dưng đề nghị ăn ngoài, Jaemin cũng không từ chối.
Hôm đó Donghyuck đến sớm, đã ngồi vào bàn bắt đầu làm việc rồi. Jaemin thấy cậu ấy thì khá ngạc nhiên, bình thường cậu ta luôn đi trễ, ỷ mình là ông chủ, người yêu mình cũng làm chủ nên lúc nào cũng ngủ nướng.
"Hiếm thấy mày dậy sớm nha."
"Đừng nói, hôm qua điều hòa ở nhà hỏng rồi, tao nóng không ngủ nổi."
Jaemin nhận cafe trợ lý mang đến, cười cười ngồi vào bàn làm việc. Lúc làm việc cậu rất nghiêm túc, tập trung cao độ, đến khi tan làm vẫn luôn bận tay bận chân. Tận lúc Jeno gọi điện báo mình đã đến dưới công ty, cậu mới bất chợt nhìn lên đồng hồ.
"Hôm nay chúng ta ăn món Tây nhé, anh đã đặt nhà hàng rồi."
"Được, em cũng đang thèm."
Jeno khởi động xe, lúc đến nhà hàng còn khá sớm, bên trong không có nhiều người. Nhân viên dẫn họ đến một phòng riêng trên lầu, không gian được trang trí khá thơ mộng, thích hợp với một cặp đôi hẹn hò buổi tối.
Trong lúc đợi món, Jaemin thấy Jeno cứ thấp thỏm nhìn mình, cậu buồn cười hỏi Jeno có chuyện gì muốn nói thì cứ nói ra đi.
Jeno lấy ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, bên trên khắc một họa tiết đặt biệt. Cậu ấy quỳ xuống một chân, trước mặt Jaemin.
"Jaemin, em có muốn trở thành bạn đời hợp pháp của anh không?"
Jaemin khá ngạc nhiên, Jeno làm việc rất kín tiếng, hầu như cậu không hề nhận ra kế hoạch cầu hôn này của cậu ấy. Cậu lập tức mỉm cười nói lời chấp nhận, bỗng dưng Jeno đứng dậy, khuôn mặt hơi ngờ vực. Jaemin nghiên đầu nhìn, Jeno thở hắt một hơi.
"Em không chần chừ mà đồng ý vậy sao? Từ trước đến nay em đều đồng ý với anh bất kỳ chuyện gì, không bao giờ em chịu nêu lên ý kiến của mình. Jaemin, em làm anh cảm thấy em không hề... dụng tâm về chuyện tình cảm của chúng ta."
Jaemin nghe xong còn ngạc nhiên hơn chuyện Jeno đột nhiên cầu hôn ban nãy, cậu cười ra tiếng, đứng lên nhéo vào má Jeno.
"Ai nói em không dụng tâm. Chỉ là Jeno của em luôn suy nghĩ cho em trước, bất cứ yêu cầu nào của anh đều dựa trên sở thích thói quen của em mà đưa ra. Em cần gì phải suy nghĩ nhiều thêm nữa, em tin Jeno của em mà. Bất quá anh nói đúng, bấy lâu nay anh cứ như vậy khiến em càng ngày càng ỷ lại vào anh rồi, phải làm sao đây."
Jeno nghe những lời này liền cảm động, tiến đến ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Jaemin cũng ôm lấy anh, vỗ vỗ vào lưng Jeno.
"Anh định rút lại lời cầu hôn à?" Sau đó Jaemin lên tiếng, Jeno hốt hoảng buông cậu ra, lắc đầu.
"Vậy còn không mau đeo nhẫn cho em."
Sau đó, Jeno đã không còn nghi ngờ về chuyện Jaemin có yêu mình hay không nữa. Anh đã hiểu ra rằng cách thể hiện tình cảm của Jaemin đặc biệt, cậu đặt niềm tin tuyệt đối vào người mình yêu, chưa từng nghi ngờ bất cứ chuyện gì về Jeno. Chính vì vậy Jeno càng phải chứng minh cho Jaemin thấy rằng Jeno đáng tin tưởng, xứng đáng để cậu dựa vào.
Một trong những lần hiếm hoi Jaemin đưa ra yêu cầu của mình là khi hai người quyết định nhận nuôi Jisung. Phải nói hai người đều rất viên mãn với cuộc hôn nhân của họ, nhưng để tô màu cho cuộc sống, họ quyết định nhận nuôi Jisung.
Bé con lần đầu tiên được gặp hai ba của mình, đôi mắt tròn xoe nhìn họ, nhoẻn miệng cười. Hai người họ đều cảm thấy mềm tan trong lòng, nhiều hơn một chút sự bảo bọc cho đứa nhỏ này.
Trong quá trình nuôi dưỡng Jisung, Jaemin đóng vai ba nhỏ luôn chiều chuộng, chăm sóc cho Jisung, đứa nhỏ rất dựa dẫm vào cậu. Còn Jeno trong mắt Jisung chính là ba lớn thích chọc bé, mỗi khi làm lỗi đều là Jeno phạt bé, cho nên Jisung đối với Jeno vừa thương vừa sợ.
Có một lần, Jisung bị điểm kém, thật ra thì lần nào Jisung cũng đều bị điểm kém, quan trọng là kém nhiều hay ít thôi. Bé sợ lắm, nên trốn ở nhà Chenle không dám về.
Chiều, hai ba của Chenle về, bé đưa bài kiểm tra cũng bị điểm kém cho Donghyuck xem. Jisung nhìn bạn mình anh dũng như vậy cũng thấy ngạc nhiên, nhưng điều còn ngạc nhiên hơn là phản ứng của hai người lớn.
Donghyuck xem xong thì nói Chenle lần sau làm tốt hơn là được, lần này điểm đã cao hơn lần trước một chút rồi. Còn Minhyung xem xong thì giải thích cho Chenle những chỗ bé làm sai, còn hỏi Jisung có cần giúp không.
Jisung nhìn thấy một màn này, khi về nhà thấy phản ứng của ba nhỏ nhà mình là không quan tâm lắm, còn ba lớn mình thì hùng hổ mắng, sau đó liền đi về phòng. Jisung tủi thân đi tìm Jaemin nói chuyện ban nãy ở nhà Chenle, còn oán trách Jeno.
"Ba cho con xem cái này."
Jaemin lấy điện thoại ra mở camera trong phòng đọc sách lên đưa cho Jisung xem, Jeno ngồi bên trong đang đối chiếu bài làm của Jisung với sách giáo khoa, chỗ nào bé sai thì khoanh viết đỏ, chỗ nào còn làm hơi vụng về dài dòng thì ghi chú cách giải ngắn gọn hơn.
"Không phải ba nhỏ là người ghi chú vào sách của con sao?" Jisung ngạc nhiên, bé cũng từng nhìn thấy những ghi chú này, bé tưởng ba nhỏ là người ghi nó.
"Là ba Jeno của con đó, ba lúc nào cũng lo lắng cho con hết. Mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu khác nhau."
Jisung nghe vậy liền chạy sang phòng đọc sách, chạy vào ôm lấy Jeno. Jeno ngồi ngẩn người, nhìn sang Jaemin đang dựa cửa bên ngoài ý hỏi có chuyện gì vậy, bình thường sau khi mắng xong Jisung giận dỗi trong phòng mấy tiếng đồng hồ lận, Jaemin cười không nói, chỉ lắc lắc đầu với Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về Nhau
FanfictionNếu như được quay về quá khứ, em thật sự muốn tát cho bản thân một cái, bởi vì em của hiện tại đã mất tất cả, bao gồm cả tình yêu em giấu diếm bấy lâu nay.