Chương 7: Sự thật?

4.5K 246 4
                                    

Quần áo cậu xộc xệch, cái áo để lộ ra hai hạt đậu nhỏ ưng ửng khiến anh mê mẩn muốn tiến lại vân vê nó.

Chưa kịp định lại tinh thần thì Văn Toàn bước đến, chồm lên ngấu nghiến đôi môi anh. Thực ra anh đã nén lại nãy giờ rồi. Ngay khi cậu bước đến hôn anh, anh coi như buông bỏ hết mà phối hợp lại với cậu.

Không nơi không rằng anh bế cậu vào giường. Anh nằm đè lên người cậu. Rồi chuyện gì thì cũng đến. "Hihi tui định viết H mà thui để dành rồi sẽ có thui^.^".

Với ánh sáng he hỏi chiếu trên cửa sổ chiếu vào mặt hai cậu thanh niên đang đê mê ngủ vì quá mệt.Văn Toàn chớp chớp hàng mi dài của mình một cánh nặng nề rồi từ từ mở mắt dậy, cậu định sẽ ngồi dậy rồi bước xuống giường nhưng vì đêm qua anh đã có một đêm ân ái với kia kìa mà từ eo trở nên nó đau nhức dữ dội.
-AAAAAAAAAAAAAAAA. Tiếng hét thất thanh của cậu vang lên, khiến anh cũng từ từ mở mắt
- Má nó. Mới sáng la lói om sòm.
Cậu hai mắt mở to hết cỡ khi thấy anh nằm kế bên mà cả hai đều không mặt đồ:))).
- Sao....sao anh ở đây. Rồi anh làm gì tôi rồi. Sao sao tui với anh trần trụi vậy???
-Em thật sự không nhớ gì hết hả?
Nghe vậy cậu từ từ ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, thì nhớ ra mọi chuyện. Cậu xấu hổ muốn chui xuống đất nấp luôn
- Trời ơi là trời tui bị gì dậy trời. Còn đâu đời trai nữa. Toàn ơi sao mày ngu dậy Toàn. Ảnh chỉ suy nghĩ trong đầu rồi cố bước xuống giường. Vừa di chuyển 1cm thì có thể anh lại nhức nhối hơn nữa, mới đặt chân xuống định chạy một mạch vào toilet trốn tránh anh thì....

*pạch* cậu ngã uỵch xuống nền nhà thấy cậu vậy anh chỉ tặt lưỡi
- Em không thể đi lại được nhiều đâu, tốt nhất ở yên một chỗ đi.

Nói rồi anh bước đến bế cậu lên.
- Muốn vào nhà vệ sinh đúng không?
Nghe vậy cậu chỉ biết gật đầu, hai vành tai đỏ ửng lên vì ngại. Anh bế cậu vào nhà vệ sinh rồi vscn cho cả hai rồi bế cậu lại vào giường, đặt cậu xuống
- Em tạm thời ở đây đi, anh đi nấu cháu cho ăn rồi ngủ tiếp đi.

____________
Khoảng 10 phút hơn anh bước lên với tô cháu nóng hổi, anh vừa thổi vừa đút từng muỗng cháu vào miệng cậu. Vừa đút cậu ăn xong thì anh đứng lên đụng ra ngoài để lại không gian cho cậu, cận cản giác như bên dưới thân mình có gì đó ương ướt dưới quần. Vừa nhích sang một bên xem có gì không, đập vào mắt cậu là một vũng máu đỏ chét:vvv.
-AAAAAAAAAAAA tiếng hét lại cất lên lần nữa, khi anh quay lại thì thấy cậu ngồi kế bên vũng máu, mặt tái nhợt đi rồi ngất đi ngay lập tức. "Học y mà sợ máu:>>>"

Anh chỉ nhìn rồi nghĩ trong đầu
- Chắc hôm qua mình làm mạnh quá nên hôm nay mới như dầy.Từ trong túi lấy ra chiếc thoại rồi anh gọi cho một vị bác sĩ nói ông đến chăm sóc cho cậu. Khoảng gần hơn 4 giờ chiều thì cậu tỉnh dậy, trên người đã thay một bộ đồ khác kế bên là Ngọc Hải nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Thấy cậu tỉnh anh nói về tình trạng của cậu cho cậu nghe rồi bỏ đi ra ngoài.

Hết 1 chap rồi mai tui ra tiếp nhen
Mọi người đọc vui vẻ nà😽hơi ngắn sory mọi người thông cảm cho 🐢 này đi nhen:((

[0309]Anh Là Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ