oneshot

2.4K 240 14
                                    





-------





Nếu người ta nhìn thấy cách anh ôn nhu ngậm lấy cánh môi em rồi trao em bao nhiêu cái ngọt ngào yêu thương ấy, hẳn họ sẽ không nghĩ chúng ta là anh em đâu.

Nếu người ta nhìn thấy thân thể mỏng manh của em tựa vào lồng ngực vững chãi của anh rồi mỉm cười, họ làm sao nghĩ chúng ta là song sinh được.

Nếu người ta nhìn thấy em chỉ im lặng đi bên anh rồi bật cười khúc khích, chắc chẳng ai biết rằng anh vừa kể cho em nghe một câu chuyện về những kẻ ngu ngốc đâu nhỉ.

Những người ấy, họ chẳng biết gì hết. Vì nó là bí mật mà, bí mật của chúng ta- hai kẻ song sinh dị biệt.

Kì quặc?

Biến thái?

Bệnh hoạn?

Đúng rồi, là nó đấy.

Mối quan hệ của chúng ta là đặc biệt nhất, ghê tởm nhất, nhưng cũng xinh đẹp nhất.

Xinh đẹp đến nỗi... tất cả những kẻ xen ngang đều phải lụi tàn.

Em rất ghét khi người ta biết được những bí mật của em, nó thiếu riêng tư và tồi tệ thật đấy. Nhưng kì lạ làm sao, anh có thể đọc hết những suy nghĩ trần trụi nảy ra trong đầu em mà lại chẳng làm em có chút nào khó chịu. Có phải hay không là do anh là anh trai của em nhỉ?

Ồ, em chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi em lo lắng đã có anh bên cạnh, trả lời mọi tò mò nảy ra nơi em, xoa dịu mọi nỗi buồn nhen nhóm trong em, hàn gắn từng vết thương trên cơ thể em,...

Và làm nhuốm bẩn tâm hồn non nớt này bằng những suy nghĩ của anh.

Phải không, Ran?

~~

Năm 5 tuổi:

"Mình sẽ giấu mẹ những mảnh vỡ của chiếc bình này nhỉ. Hẳn là mớ công việc rối tung lên sẽ làm mẹ quên nhanh sự xuất hiện của nó thôi.

Hay là mình sẽ đi nhận lỗi ? Nếu mẹ phát hiện rồi mình bị mắng thì sao? Có nên không? Sao lúc ấy mình lại bất cẩn thế . Rindou này sẽ trung thực nhận lỗi, mẹ sẽ bỏ qua thôi, vì Rindou là bé ngoan mà"

"Không cần đâu Rindou, bà ấy sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Sao phải nhận lỗi khi mà chuyện đó quá nhỏ để bà ấy quan tâm cơ chứ."

"Nhưng lỡ mẹ phát hiện thì sao, em sẽ bị mắng"

"Tin anh đi. Công việc của mẹ quan trọng hơn chúng ta và cái bình đó nhiều"

"Em sẽ vứt hết những mảnh vỡ và chờ anh đi học về. Mau về nhanh đi, ở nhà một mình buồn lắm"

"Ừ. Chờ anh"

~

Năm mười tuổi:

"Ran đi ra ngoài mua đồ ăn tối . Có lẽ mình nên lấy vở ra ôn bài, mai là kiểm tra toán cuối kì rồi, nếu không chuẩn bị sẽ bị điểm kém mất"

| Haitani Ran x Rindou  |「 between us 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ