64 - Men say Giáng Sinh (R16)

1.2K 215 28
                                    

Đêm Giáng Sinh năm nay có người về trễ.

Mười một giờ, Izana ngồi gọn trên sô pha xem phim bộ đến tập thứ sáu, nhưng Erika vẫn chưa về. Cái áo hoa hòe dài hơn đùi của Erika khoác thùng thình trên người cậu. Máy sưởi đủ ấm nên cậu chẳng buồn mà cài nút, cứ thế để mình phong phanh giữa trời đông. Cậu nhấp một ngụm bia trộm lấy trong tủ lạnh, lại nhìn sang đồng hồ. Cứ mỗi dăm ba phút, cậu lại liếc sang một lần.

Mười một rưỡi, Erika vẫn chưa về.

Izana duỗi chân, nằm phịch ra sô pha. Bia thì cũng đã hết, mà phim thì lại chán rồi. Cậu lặng thinh nhìn trần nhà, đoạn bật dậy định ra ngoài tìm, lại không biết nên tìm ở đâu. Izana thở dài ngao ngán, tắt điện rồi nằm ở ghế sô pha, vừa lướt điện thoại vừa chờ.

Lướt được một hồi, hai mí mắt cứ đánh vào nhau, cậu đặt điện thoại bên bàn, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Mãi cho đến khi cảm thấy có thứ gì đè nặng lên người, cậu nhíu mày mở mắt, tuy còn lim dim nhưng cậu nhận ra đó là Erika.

Erika say khướt, hương tiêu hồng bị mùi rượu át mất, cả gương mặt đỏ ửng không khỏe, nhưng đôi mắt đen lại thanh minh thấy rõ. Hệt như Erika chẳng hề say, nhưng Izana biết, người này say.

Say đến độ thân thể nóng hầm lên, đầu óc cũng nóng theo.

Izana vừa nâng Erika dậy, người này liền bật toáng lên, hù cậu suýt té xuống dưới sô pha. Vài bông tuyết còn vươn trên tóc rơi xuống vai áo, thấm ướt vải.

Erika mông lung nhìn thiếu niên dưới thân, mùi dầu bạc hà thoảng qua chóp mũi cô, cùng với đâu đó có màu phong lan tím rơi vào đáy mắt. Erika duỗi bàn tay lạnh, chạm lên gương mặt người này, tầm mắt cô lại cứ mờ mờ ảo ảo. Trong mơ màng, Erika khẽ gọi.

"I-kun..."

Trái tim người thiếu niên rung lên từng hồi, lại dở khóc dở cười nghe người này ngây ngô nói tiếp.

"I-kun của Erika đâu rồi...?"

"I-kun, I-kun... Erika muốn I-kun ôm ôm hôn hôn..."

Erika đẩy thiếu niên, ngồi khoanh chân lên ghế rồi chống tay, đầu cứ đảo đảo nhìn xung quanh trông như một con ngáo, mồm thì cứ huyên thiên "I-kun đâu rồi?" làm Izana đau đầu phát mệt.

"Này chị, say thì vào phòng mà nằm." Izana vỗ vai Erika, "Đứng lên, tôi dắt chị về phòng."

Erika đẩy thiếu niên ra, "Không muốn!" cô nhăn nhó, "I-kun của Erika đâu? Erika muốn I-kun!"

"Tôi đây tôi đây." Izana cúi đầu dỗ dành, định kéo cái người cao hơn mét bảy này đứng dậy thì hiệu quả ngược, cậu trực tiếp bị kéo té xuống sô pha, cả người đè ngồi lên người nào đó. Mà đương sự thì hiên ngang tiếp tục la ó "I-kun I-kun!" liên hồi, trong khi người cô muốn tìm lại đang ở trước mặt.

Izana bực mình, quát khẽ, "Chị muốn gì đây!?"

"Erika muốn tìm I-kun!"

"Tìm cái gì mà tìm!? Chị bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Erika mười một!" Erika cười khì khì như đứa trẻ mười một thật, ngây ngô ngây ngốc bất kể trên mặt có phấn hồng son đỏ.

Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ