"Anh nhìn em như vậy làm gì? Cũng có phải ai đến hộp đêm cũng sa đọa đâu. Em chỉ đến để giải trí, uống rượu còn chọn phòng riêng. Em đủ tuổi sử dụng thức uống có cồn rồi mà!" Lạc An Khuê nói một hơi vào mặt Nhiếp Thái Ngôn.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói: "An Khuê kích động thế?"
"Sao mà không kích động cho được. Nơi đó là nơi nhạy cảm dễ gây hiểu lầm biết bao nhiêu. Em chỉ không muốn anh nghĩ xấu về em!" Lạc An Khuê buồn buồn giải thích.
Nhiếp Thái Ngôn vuốt tóc cô,dịu dàng nói: "Anh không nghĩ xấu về An Khuê. Anh hiểu An Khuê là người như thế nào!"
Lạc An Khuê nắm tay hắn, ánh mắt chân thành nói: "Nhưng mà em vẫn phải nói cho anh biết thì em mới yên tâm. Em không có tiền nhưng bạn thân của em có tiền!"
Ánh mắt cô sáng rực: "Cả nhóm cùng chia nhau để trả một bữa như thế. Đặc biệt là Đương Thiện Lương cậu ấy rất giỏi đầu tư cổ phiếu nên kiếm được không ít tiền. Vậy nên mới có thể đến được nơi lấp lánh như thế!"
Nhắc đến Đương Thiện Lương thì hắn liền nở nụ cười tươi đến đáng sợ. Lạc An Khuê cảm thấy lạnh cả sống lưng. Mãi lâu sau hắn mới nói: "Đừng đến nơi đó uống rượu nữa. Ở chổ của anh có rất nhiều rượu, An Khuê muốn uống bao nhiêu cũng được!"
"Em chỉ thích uống rượu ở Tử Đằng thôi. Rượu ở đó có mùi vị khác ở những nơi khác. Rất khác biệt." Lạc An Khuê dịu dàng nói.
"An Khuê thử đến đó một lần nữa xem!" Nhiếp Thái Ngôn cười híp cả mắt.
Lạc An Khuê lại cảm thấy ớn lạnh.
Chiếc xe dừng lại Nhiếp Thái Ngôn bước ra khỏi xe bước đi vào trong trước. Lạc An Khuê cũng nhanh chóng xuống xe. Hào Kiện đứng bên cạnh nói nhỏ: "Chị Lạc, chị không nên chống lại đại ca đâu. Anh ấy là chủ nhân của Tử Đằng."
Lời của Hào Kiện như sét đánh ngang tai. Trong đầu hoàn toàn không thể tin được, rốt cuộc Nhiếp Thái Ngôn giàu đến mức nào vậy?
Nhiếp Thái Ngôn dẫn cô đến nơi cao nhất tòa nhà. Cánh cửa mở ra nhìn văn phòng làm việc sang trọng, người đàn ông ngồi ở ghế Chủ tịch nhìn thấy hắn bước vào liền đứng lên nhanh chân đi đến bên cạnh niềm nở đón tiếp: "Nhiếp tiên sinh, chào anh."
Nhiếp Thái Ngôn mỉm cười rồi nắm tay Lạc An Khuê cùng ngồi xuống sofa. Người đàn ông nhìn Lạc An Khuê gật đầu cười xem như là chào hỏi. Hắn cất giọng ôn hòa, nhã nhặn: "Hôm nay tôi đem thứ đó đến cho Tĩnh tổng!"
Tĩnh tổng cười nói: "Nhiếp tiên sinh thật có lòng. Chỉ là bức tranh nhỏ cũng phải đích thân anh đem đến, thật là vinh dự cho tôi quá!"
Phượng Uyển từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm bức tranh thư pháp Bình An, giao cho thư ký của Tĩnh tổng. Lạc An Khuê lén liếc nhìn chợt nhận ra đó là bức tranh mình đã vẽ. Cô mờ mịt không hiểu gì sát tai nói nhỏ với hắn: "Nhiếp Thái Ngôn sao bức tranh này lại ở đây vậy?"
Hắn mỉm cười nhìn cô: "Chẳng phải An Khuê từng nói rất muốn được tiền từ việc vẽ tranh thư pháp sao?"
"Nhưng mà em vẽ có đẹp đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCa
AcakCả hai bị hút vào một thế giới lạ. Trải qua một khoảng thời gian trong thế giới đó hai người có tình cảm với nhau. Đến lúc trở về được với thế giới hiện tại. Cô quyết tâm đi tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại giả vờ quên mất cô. Cô chỉ còn cách đưa ra...