Chương 26: Người yêu trong mơ

12 1 1
                                    

Một tên thuộc hạ nhìn thấy liền ngay lập tức chạy lại, ấp úng nói: "Đại ca, Cô Lạc.... Mọi người... ."

"Dẫn đi!" Nhiếp Thái Ngôn cắt ngang thuộc hạ.

Hắn bước đi theo thuộc hạ. Hắn đi đến căn nhà kính của mình đập vào mắt hắn là khung cảnh thuộc hạ của mình đang nằm trên ghế tựa đắp mặt nạ nhắm mắt tận hưởng.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Phượng Uyển phía sau cũng giật mình không kém. Anh em của anh ta sao lại... sao lại như vậy.

Đám thuộc hạ nghe tiếng Phượng Uyển liền giật mình, nhìn thấy Nhiếp Thái Ngôn thì cả bọn sợ hãi đồng loạt quỳ xuống đất.

"Đại ca!"

"Đại ca!"

Phượng Uyển bước lại gần nhíu mày hỏi: "Chuyện này là sao?"

"Cô Lạc nói chúng em dù có giết người cũng phải đẹp trai. Nên dưỡng da rất quan trọng vậy nên...." Một tên thuộc hạ thật thà nói.

"An Khuê ở đâu!" Hắn mỉm cười liếc nhìn tên thuộc hạ đó.

Tên thuộc hạ cảm thấy run rẩy sợ hãi nói: "Đại ca, cô Lạc ở bên trong!"

Hắn bước vào ngôi nhà kính. Giọng nói của Lạc An Khuê phát ra càng lúc càng rõ.

"Cậu tin tôi đi. Cậu dưỡng da một chút xíu thôi sẽ đẹp lại ngay. Phụ nữ không cần tìm cũng sẽ chạy lại thèm muốn được chết dưới tay cậu!"

"Đàn ông dù có giết người cũng cần phải đẹp trai. Có chết dưới người đẹp trai cũng mãn nguyện."

"Tay của cậu chai sần thì phải thoa kem dưỡng tay vào. Đôi tay mềm mại lúc bắn súng giết người càng thần thái, càng siêu cấp đẹp trai!"

"Tôi lấy 100 ngàn là rẻ đấy. Các cậu ra ngoài mà xem tệ gì cũng 200 ngàn."

Nhiếp Thái Ngôn chợt lên tiếng cắt ngang: "An Khuê đang làm gì thế?"

"Mẹ ơi!" Lạc An Khuê giật mình hét lên.

"Đại ca!" Không chỉ cô mà cả đám thuộc hạ cũng giật mình không kém. Bọn họ đồng loạt sợ hãi quỳ xuống. Trong lòng thầm mặc niệm cho bản thân, lần này bọn họ toi đời thật rồi.

Phượng Uyển bước vào nói: "Các cậu vậy là không tốt rồi. Nếu như đám chó điên bên ngoài ngửi được mùi các cậu lơ là cảnh giác như thế hậu quả như thế nào có biết không?"

Bọn thuộc hạ chỉ cúi đầu không dám nói nữa lời. Phượng Uyển thở dài: "Cũng may mắn Hào Kiện không giống các cậu. Cậu ta bây giờ có lẽ đã đi trực rồi."

Phượng Uyển lời vừa dứt, Hào Kiện ở trong đám thuộc hạ đang quỳ, từ từ đứng lên: "Anh Phượng Uyển em ở đây!"

"Hào Kiện đến cậu cũng..." Nhìn thấy Hào Kiện cũng giống bọn họ Phượng Uyển bất ngờ đến không biết phải thế nào. Hào Kiện tuy hơi ngốc nhưng tính tình cứng nhắc vậy mà cũng bị Lạc An Khuê thu phục dễ dàng.

"Dạo gần đây em thấy da mình đúng là có rất nhiều dầu, có chút sần sùi." Hào Kiện hơi thấp giọng nói.

Nhiếp Thái Ngôn từ đầu đến cuối đều nhìn Lạc An Khuê không rời mắt. Cô chớp mắt nhìn hắn, nghiêng đầu nói: "Anh đến đây có nhu cầu dưỡng da không?"

100 Ngày Cưa Đổ Biến Thái CaCaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ