Mười ngón tay lồng vào nhau hai người vui vẻ dạo bước trên con đường làng nhỏ dẫn đến nhà em Mẫn đang cùng anh trở về nơi em sinh ra người trong xóm niềm nở đến hỏi thăm có cô có bác còn bùi ngùi mà ôm em dỗ dành 'cuối cùng con cũng sống được một cuộc sống hạnh phúc rồi', 'Mẫn à, cha má con dưới suối vàng cũng yên tâm rồi'. Họ vui vẻ cười mãi cho đến tận lúc về nhà nắm tay anh bịn rịn từng bước thật chậm bước lối nhỏ quen thuộc vẫn rặn tre phía sau nhà nơi em nấp nhìn cha má em lần cuối vẫn là mái hiên lộp lá nhưng nay vì mưa gió cũng đã tả tơi cửa nhà cũng rụng rời theo thời gian. Em nhìn có chút xót xa cảnh vật còn đây mà người đã đi tự bao giờ.
" Mẫn anh đưa em đến gặp cha má "
Cả hai cùng nhau đi sang bên hong nhà đi thêm vài bước nữa đã đến mộ của hai người em đã rơm rớm nước mắt buông tay anh ngồi xuống tự tay mình nhổ từng mụm cỏ mặt dù đã xây cất tươm tất, có phần sang trọng nhưng em vẫn muốn tự mình dọn dẹp. Anh thấy vậy cũng im lặng hai người cùng nhau lau chùi quét tước nhang đèn bánh trái cũng bày ra đầu đủ.
" Cha, má con cái bất hiếu đến bây giờ mới về thăm hai người con nhớ hai người lắm.....hôm nay con đưa...đưa chồng con đến ra mắt cha má, mong cha má đồng ý cho con với anh ấy. "
" Dạ con là Tuấn Chung Quốc con hứa sẽ chăm lo cho Chí Mẫn thật tốt yêu thương em ấy sẽ không để em ấy thiệt thòi"
Hai người vào nhà dọn dẹp đôi chút rồi cùng nhau ngồi ngoài hiên tâm sự nhiều chuyện nhiều việc trông rất nồng thắm em e ấp kể cho anh những câu chuyện khi mình còn nhỏ, anh cũng khoe tuổi thơ quậy phá của mình. Em chợt nhớ nay mai nữa thôi anh lại đi học rồi tận tám tháng xa cách dù cho có gọi điện hay gửi thư được cũng không làm em thỏa được nỗi nhớ anh.
" Ngày mai là anh đi rồi "
Em tựa vào vai anh thủ thỉ đôi tay vẫn ở đó đan chặt vào nhau không một khe hở.
" Ừm "
" Em sẽ nhớ anh lắm đó "
" Anh cũng chịu không nổi mất, tám tháng, chưa bao giờ anh thấy nó lâu như vậy "
" Uhm"
Thấy giọng người nhỏ xìu xuống anh biết tâm tình người ta là không nỡ anh đây cũng nào có nỡ, tay bắt lấy cằm nâng lên đôi mắt chạm nhau đã thấy bé con đôi mắt ươn ướt nước rồi.
" Đừng buồn em cũng đừng có khóc anh sẽ lo lắng sẽ gọi điện về thường xuyên mà, hửm, có chịu không? "
" Dạ chịu "
" Đừng buồn ở nhà ngoan ngoãn nghe lời cha má chờ anh về có biết không? "
" Dạ "
Hôn lên trán rồi đến má non mềm rồi kéo em vào lòng hai người ngồi một lúc rồi cũng lên xe trở về nhà. Đến nhà cũng là buổi trưa bà Tuấn ở đã cho người dọn đồ đạc tập sách của cậu út quần áo cũng chuẩn bị xong nhìn gian phòng có chút trống vắng không quen nhưng đã hứa với anh rằng sẽ ngoan nên em cũng ráng tươi cười cho anh yên tâm mà đi học cả nhà cùng ăn bữa cơm rồi Nam Tuấn xin phép đưa Thạc Trân về nhà Nam Tuấn ra chuẩn bị xe Thạc Trân cò lưu luyến bà Tuấn mãi chẳng chịu ra ngõ em cũng muốn đưa cậu cả nhưng đi về có chút mệt nên ngủ quên mất lúc nào không hay ở đây Chung Quốc ém mùng cho em xong cũng rón rén ra ngoài nhờ anh hai đôi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Любовные романы" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.