Chương 71: Bầu trời khắng khít (Hoàn)

462 20 11
                                    

Editor: Russia

Beta: Sasaswa

Giữa lúc môi răng va chạm vào nhau, hai gò má hơi lạnh sượt qua chóp mũi và hàm dưới của Bùi Tự. Hắn sờ mấy cái, lập tức hôn Thẩm Du Tu càng sâu.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay Bùi Tự hơi cao, hắn áp tay vào gò má Thẩm Du Tu, cảm xúc lúc này hệt như chạm vào vải dệt nhung tơ mềm mại êm dịu.

Gió lạnh khẽ lùa vào cửa thủy tinh, phát ra tiếng rung nhè nhẹ, nhưng quanh người Thẩm Du Tu lại trở nên ấm áp. Môi lưỡi của cậu và Bùi Tự quấn quít không rời, cảm giác chân thật rõ ràng hơn bao giờ hết, như thể sau khi gian nan tìm đường, rốt cuộc cũng tìm được một người dẫn đường mà cậu có thể dựa vào.

Nụ hôn dài vừa chấm dứt, Thẩm Du Tu liền túm cổ áo hắn, liếc mắt nhìn những băng vải mà nói, "Anh hỏi bác sĩ rồi, muốn xuất viện thì nhanh nhất cũng phải là cuối tuần này, em ngoan ngoãn ở lại đây đi."

Cậu biết rõ lý do Bùi Tự vội vàng xuất viện, chắc chắn là có liên quan đến chú cảnh sát họ Cảnh kia. Động tác trên tay Bùi Tự hơi khựng lại, nhưng hắn vẫn không tỏ ý dị nghị gì, hắn nắm cánh tay Thẩm Du Tu lại gần, vuốt ve vùng da nhỏ trên cổ tay của Thẩm Du Tu, "Em muốn đến thăm chú Cảnh."

Thẩm Du Tu nhìn hắn một lát rồi gật đầu nói, "Cuối tuần này anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em, đến lúc đó anh sẽ đi cùng em."

Bùi Tự cụp mắt, "a" một tiếng bày tỏ sự đồng ý, sau đó buông tay ra rồi dựa vào chiếc gối dựa thêm một chút nữa, như thể là do mất máu quá nhiều và hao phí sức lực lẫn tinh thần nên hắn thấy buồn ngủ. Thẩm Du Tu vặn đèn tối đi, không nói chuyện được với hắn mấy câu thì trợ lý lại gọi điện thoại tới, cậu không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi phòng bệnh để nghe điện thoại.

Nghe xong, Thẩm Du Tu đứng trong hành lang bệnh viện, chợt nhớ đến một người bạn từng giúp cậu giải quyết chuyện di chuyển mộ phần. Cậu suy nghĩ thêm một chút, điện thoại cho đối phương để kể lại tình huống sơ bộ, nhờ đối phương giúp đỡ sắp xếp chuyện của Cảnh Chinh Minh theo như mong muốn của Bùi Tự, để chú cảnh sát này và vợ con ông ấy được an táng cùng nhau.

Không may rằng người bạn này là do Khâu Dương giới thiệu cho cậu, vì thế trong ngày thứ hai, Khâu Dương gọi điện thoại đến, vòng vèo một hồi mới hỏi thăm. Thẩm Du Tu nghe đến hết mới hiểu được y đang hiểu lầm cái gì, cậu nói thẳng luôn, "Chuyện nghĩa trang không liên quan đến ba tôi, ông ấy đang nằm ở bệnh viện, tình hình cũng tạm ổn."

"À, vậy thì tốt." Khâu Dương quan tâm xong, nghĩ đến chuyện kế hoạch dọn nhà của Thẩm Du Tu sẽ dời vô thời hạn, bèn nói, "Vậy tiếp theo cậu định ở lại bên đó để quản lí chuyện công ty trong nhà?"

Tưởng Nghiêu và vài người bạn thân thiết cũng đã từng hỏi Thẩm Du Tu câu này rồi, đáp án khi đó của Thẩm Du Tu và bây giờ không khác nhau gì cả, "Chỉ là tạm thời, chờ mẹ tôi đỡ hơn chút thì để bà ấy thương lượng với mấy thư kí kia."

Khâu Dương cũng cảm thấy bất ngờ giống hệt những người bạn kia, "Cậu không muốn tiếp nhận à?"

Thẩm Du Tu cười cười, cũng không nói thẳng ra, "Tôi sẽ gửi vài thứ khi dọn nhà qua đó, cậu nhớ nhận giúp tôi."

[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温  - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ